Friday, April 19, 2024

Ði ‘foot massage’ ở Little Saigon

Bài và ảnh: Trịnh Hảo Tâm


 


Ngoài nhà hàng với những món ăn ngon, gian hàng trái cây tươi không thiếu một thứ gì như ở Việt Nam, du khách phương xa nhất là giới mày râu mỗi khi ghé thăm Little Saigon đều muốn đi uống cà phê với những nữ tiếp viên tươi mát trong áo dài truyền thống hay áo xường xám bó sát thân mình và mát mẻ hơn nữa là trong bikini cực kỳ nín thở.


  










Một tiệm foot massage ở Little Saigon.


Ngoài ra còn một “món” không thể thiếu trong “trọn gói” du lịch ở Little Saigon là đi ấn huyệt bàn chân mà tiếng Mỹ gọi là “Foot Massage”. Nhiều du khách đến Little Saigon mỗi ngày đều đi foot massage, hỏi lý do khách phương xa trả lời rằng “Thật đã đời mà lại quá rẻ! Thiên đường là đây!”


Do đó dạo một vòng Little Saigon người ta thấy các cửa tiệm dịch vụ “Foot Massage” tức đấm bóp chân nở rộ. Những đèn néon quảng cáo màu đỏ, màu hồng với hàng chữ “Foot Massage” hay văn vẻ khoa học hơn là “Foot Reflexology” rực rỡ bên ngoài các cửa tiệm đập vào mắt khách hàng mua sắm hay đi ăn uống trong các khu thương mại. Nhiều nơi còn có trưng thêm một tấm hình cơ thể con người với nhiều huyệt đạo từ dưới lòng bàn chân có đường dây thần kinh tứ tung dẫn lên các cơ quan lục phủ ngũ tạng con người.


“Foot Massage” là gì? Dịch vụ hoạt động như thế nào phía sau cánh cửa đóng im lìm đó? Luật lệ của cơ quan y tế sức khỏe, tóc tai thẩm mỹ, nhân công lao động của chính quyền Hoa Kỳ đòi hỏi những điều kiện nào để mở và kinh doanh một cơ sở “Foot Massage”? “Foot Massage” có thực sự đem lại sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật hay còn có một hình thức trá hình nào khác? Với những thắc mắc đó, người viết đi “thực tế” tìm hiểu dịch vụ Foot Massage đang nở rộ hầu cung ứng cho độc giả Người Việt những hiểu biết về ngành kinh doanh này. Có đắt khách, hốt bạc dễ dàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ đó mới mọc lên như nấm. Nội thành phố Westminster ở Little Saigon cũng có khoảng 40 cơ sở foot massage.


 


Bên trong dịch vụ “foot massage”


 


Với bảng chữ đỏ và kèm theo chữ đèn néon “OPEN”, mở cửa bước vào bên trong một tiệm “foot massage” trên tầng lầu trong một khu thương mại trên đường Bolsa ở thành phố Westminster thuộc miền Nam California. Ánh sáng bên trong mờ ảo bằng những ngọn đèn nhỏ trên vách mờ tỏ, không khí mát lạnh với hệ thống điều hòa và âm thanh dìu dặt của một điệu nhạc ngoại quốc quen thuộc không lời. Người đứng ở quày thu ngân là một phụ nữ người Việt cho biết giá tiền 15$ một giờ và sẽ trả tiền sau. Mắt lần lần quen với bóng tối, tôi thấy bên trong tiệm gồm 2 hàng ghế bành như chiếc giường con có thanh gác tay (armchairs) bằng nhựa vinyl giả da màu đen, mỗi ghế có một ghế con “Ottoman” kèm bên. Kỹ thuật viên xoa bóp khoảng 10 người đều là người Trung Quốc nam có, nữ có độ tuổi 30, 40 ăn mặc áo shirt, quần tây bình thường chứ không có đồng phục kiểu thợ tóc hay y tá. Một số bận làm cho khách hàng đang nằm thư giãn trên ghế bành, mắt lim dim như ngủ không chú ý đến người lạ mới vừa vào. Không khí hoàn toàn im lặng ngoại trừ tiếng nhạc nhẹ phát ra từ 2 loa nhỏ trên vách. Nơi quày thu ngân thấy có niêm yết một mảnh giấy bằng tiếng Anh “Xin giữ yên lặng” nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng điện thoại cầm tay của khách hàng réo lên bằng những điệu nhạc, sau đó khách ngồi dậy nhiều người “vô tư” oang oang trả lời điện thoại như ở nhà mình.










Hai cô kỹ thuật viên trong một tiệm foot massage.


Kỹ thuật viên massage làm cho tôi là một phụ nữ ngoài 40, người có da có thịt mái tóc cắt ngắn, vui tính, chắc thấy tôi không còn trẻ nên người quản lý đã chọn người thợ cao tuổi nhất trong tiệm. Cô thợ trao cho tôi một rổ nhựa để bỏ những vật dụng tùy thân vào trong đó như ví bóp, đồng hồ, điện thoại di động, chìa khóa xe và bảo tôi cởi áo máng trên vách. Xong vào trong bưng ra một thùng bằng gỗ lót túi nhựa ny lon, bên trong chứa một thứ nước màu nâu như trà Tàu thoang thoảng mùi nồng nồng lá cây gì đó mà cô thu ngân nói là dược thảo trồng ở Trung Quốc! Tôi ngồi trên ghế con Ottoman và vén ống quần lên bỏ một chân vào thùng gỗ có nước đen trà Tàu bốc khói đó. Nước quá nóng sợ phỏng da nên tôi rút vội chân ra. Cô kỹ thuật viên thấy vậy mới vào trong lấy nước lạnh pha vào. Tôi từ từ đưa một chân vào, thấy được nên nhắm mắt đưa luôn chân kia vào thùng “dược thảo”. Không biết nước dược thảo này có bị dùng lại hay không? Chậu spa ngâm chân trong tiệm Nail có vết rong xanh một chút là bị phạt, còn ở đây chậu bằng gỗ không biết có ai kiểm soát không? Nhưng đỡ là nước dược thảo chứa trong bao nhựa nên mỗi lần dùng xong, bao được quăng đi nên không có vấn đề đóng rong hay chứa những loại vi trùng (bacteria).










Bên trong một tiệm foot massage.


Trong lúc ngồi ngâm chân thì cô kỹ thuật viên ấn huyệt trên đỉnh đầu và massage cổ và vai. Cô ta hỏi “Are you… OK?” có ý hỏi là tôi muốn làm mạnh tay hay nhẹ tay hơn? Cô thoa vaseline lên vai tôi và dùng khuỷu tay (cùi chỏ) ấn mạnh và trượt lên trên đó làm cho bắp thịt nối vai với cổ thư giãn mềm mại ra thì máu mới lưu thông được xuống phía dưới của cơ thể. Sau khi ngâm chân khoảng 15 phút thì cô dẹp thùng nước, dùng khăn lau khô chân và ra dấu cho tôi nằm ngửa trên ghế bành, đắp một khăn lông lớn trên người. Theo tôi đi massage là phải trần trụi như vậy mới thật thư giãn. Cô tiếp tục bóp và ấn hai cánh tay, bàn tay và xuống tới hai chân. Phần bàn chân làm khá kỹ lưỡng, nhất là bấm huyệt dưới lòng bàn chân rất mạnh bằng hai ngón tay cái khiến tôi đau thốn nhưng không dám kêu vì nghĩ rằng “có đau mới dã tật” (No pain no gain). Người Trung Hoa quan niệm rằng dưới gang bàn chân là nơi hội tụ phần cuối cùng của những thần kinh dẫn lên cơ thể, ảnh hưởng đến từng cơ quan nội tạng bên trên. Có ấn mạnh mới đả thông huyệt đạo dẫn lên các cơ quan lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình.










Bảng hình ảnh cách thức bấm huyệt bàn chân.


Xong màn bấm huyệt bàn chân, cô ta xoa bóp đầu gối là nơi người lớn tuổi thường bị đau, tới khi đưa tay lên quá đó một chút là bắp đùi non thì nhột nhạt vô cùng nhưng tôi cũng ráng gồng mình chịu trận. Cô rất khỏe cầm chân tôi kéo giãn ra rồi ép trở vào vài lần cho khớp xương đầu gối hoạt động trơn tru. Sau đó nằm sấp trên ghế, úp mặt vào lỗ thông hơi có lót một miếng giấy cho vệ sinh và cô kỹ thuật viên xoa bóp tới phần lưng. Phần này cũng gồm ấn, bóp và cuối cùng là đấm và kỹ thuật viên báo cho biết công việc đã xong bằng tiếng “OK?” Sau đó là lấy một ly trà nóng hay nước lạnh tùy theo sở thích của khách.


Về giá cả, trước đây vài năm khi dịch vụ foot massage mới bắt đầu ở khu người Việt thì giá 1 giờ là 30$, sau đó xuống 25$ rồi 20$ và hiện nay nhiều nơi đại hạ giá còn 15$. Với giá như vậy massage vốn là dịch vụ sang trọng xa hoa dành cho người giàu có, nay là một môn thư giãn ai cũng có thể thưởng thức được. Với giá hạ như vậy nên nhiều nơi đề bảng đề nghị tiền thưởng cho thợ là “Minimum Tip 5$ Cash Please”. Nhân viên làm cho dịch vụ foot massage toàn là người Trung Quốc, nam nữ đều có với tỷ lệ ngang nhau và không có người nước khác ngay cả như Ðài Loan, Hồng Kông đều không thấy. Hồi dịch vụ mới mở với giá còn cao, vài nơi có nhân viên người Việt đa số là đàn ông lớn tuổi nhưng nay không còn thấy nữa. Về khách hàng đến thưởng thức dịch vụ massage nam cũng như nữ đều có và tuổi khoảng 40 trở lên, nhiều cụ bà khi đến còn rủ theo những bà bạn khác cùng đi cho vui. Khách hàng ở khu Việt thường là người Việt nhưng thỉnh thoảng cũng thấy có nhiều người Mỹ đến nhất là những cửa tiệm mới khai trương câu khách bằng những phiếu giảm giá (coupon) xuống còn 10$ cho 1 giờ. Nhiều tiệm hấp dẫn khách hàng bằng cách đề giá thật lớn là “10$ 1 Hour Foot Massage Only”, khách không hiểu đi vào và chỉ được phục vụ 2 chân mà thôi với giá 10$ còn muốn làm cả thân thể cũng phải trả 15$. Nhiều cửa tiệm sang hơn có phòng riêng cửa kính đục máy lạnh mát mẻ cho dịch vụ “Body Massage VIP” với giá 45$ 1 giờ và 30$ nửa giờ. Khách ở đây được mặc bộ đồ ngủ “pijama” mỏng rất thoải mái nằm trên giường cao trải nệm trắng như trong phòng mổ. Ngoài việc đấm bóp (nhưng không có ngâm chân trong dược thảo) thuần túy, dịch vụ VIP này cũng không có gì đặc biệt, “tươi mát” xa hơn ngoài các việc đấm và bóp. Còn những nơi khác xa xa hơn, tùy theo chữ nghĩa quảng cáo trên báo có những dịch vụ “special service” đặc biệt nào khác thì ngoài phạm vi của người viết!


 


Luật lệ dịch vụ “foot massage”


 


Ðược biết cho tới thời điểm hiện nay dịch vụ foot massage là một ngành kinh doanh còn mới mẻ, quận hạt (county), tiểu bang chưa có luật lệ hay “Ordinance” rõ ràng nào áp dụng cho ngành phục vụ sức khỏe này. Ðối với thành phố khi đã điền đơn xin giấy phép hành nghề thương mại (Business License) và đóng lệ phí hàng năm cho chính quyền thành phố (City) là có quyền mở dịch vụ foot massage. Một vài thành phố như Los Angeles đòi hỏi kỹ thuật viên phải qua 100 giờ học tại các trường thẩm mỹ được công nhận và phải đậu bài khảo hạch do thành phố biên soạn. Vài thành phố thuộc quận Los Angeles và Orange đòi hỏi người làm massage chân phải thử nghiệm máu không có bệnh tình dục và AIDS. Trong số báo Los Angeles Times ngày 19 tháng 7, 2008 ký giả David Pierson qua bản tin tựa đề “It’s the heavy heel of the law” cho biết cách nay vài tuần nhân viên điều tra đến lục soát khoảng một chục tiệm foot massage từ San Gabriel đến Rowland Heights và phạt nhiều nơi lên đến 1,000$ về nhân viên hành nghề không có bằng (licenses) của cơ quan Board of Barbaring and Cosmetology (Hội Ðồng Ngành Thẩm Mỹ California). Ngoài ra nhân viên của Sở Cảnh Sát Quận Los Angeles (L.A. County Sheriff’s Department) nói là những nơi này trả lương nhân viên dưới mức lương tối thiểu cũng như không mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, không có giờ nghỉ ăn trưa, không trả lương “over time” khi làm thêm giờ. Sau đó các cơ sở foot massage thành lập một nghiệp đoàn và mướn luật sư khiếu nại lên tòa án về vấn đề người làm massage chân phải có bằng.










Bảng quảng cáo dịch vụ foot massage bên ngoài cửa tiệm.


Theo bản tin hãng AP do ký giả John Rogers đưa tin ngày 26 tháng 3, 2009: Ông Ching Lau hiện thành lập nghiệp đoàn American Association of Reflexology and Foot Massage là chủ nhân hơn 20 tiệm foot massage ở San Gabriel nói rằng không phải chỉ thuần túy thương mại mà ông còn có sứ mạng quảng bá một nghệ thuật Trung Hoa cổ truyền có hàng trăm năm nay đó là ngâm chân vào chậu nước nóng rồi dùng kỹ thuật bấm huyệt, ấn mạnh, kích thích vào trong lòng bàn chân là cả một nghệ thuật làm tốt sức khỏe. Dưới lòng bàn chân có nhiều huyệt đạo ảnh hưởng tới tất cả lục phủ, ngũ tạng con người, các cơ quan như tim, thận, gan, phổi khi ta kích thích dưới bàn chân sẽ truyền qua dây thần kinh lên các cơ quan bên trên khiến các cơ quan này hoạt động điều hòa hơn, tăng cường sức miễn nhiễm, tránh được nhiều bệnh tật do môi trường độc hại, do tuổi tác kể cả ngăn ngừa những chứng ung thư. Ngày trước ông ta tới San Gabriel thành phố 27,000 dân chỉ có một cơ sở “foot massage” nay đến 27 tiệm và 100 tiệm khác ở các thành phố lân cận. Nơi đây rất đông dân Á Châu nhưng không phải dân Á Châu mới biết sự ích lợi của “foot massage” mà cả người Mỹ bản xứ bây giờ cũng biết. Ngày tôi mới mở tiệm chỉ có một vài khách người Mỹ nhưng bây giờ rất đông chẳng hạn như đêm qua bà Michelle Monroe một khách hàng quen vội vã bước vào tiệm Natural Herbal Treatment Spa hớt ha loan báo: “Bọn tôi hôm nay tới 8 người!” Khi các tiệm ăn, thương xá đóng cửa là lúc những người khách mệt mỏi vì ngồi cả ngày trước máy vi tính tìm đến cơ sở của ông để thư giãn, để nghỉ ngơi cả tâm hồn cũng như thể xác, để hưởng thụ những giờ phút cuối cùng trong ngày. Trong không gian yên tịnh, không khí mát mẻ ngoài tiếng nhạc dìu dặt người ta chỉ nghe tiếng rên khẽ “ohh… hing” hay “ahh… hing” cũng như tiếng tẩm quất “slap-slap-slap” do những bàn tay kinh nghiệm của các kỹ thuật viên trong áo khoát kiểu võ công đánh mạnh vào lòng bàn chân khách hàng. Vì lợi ích quá tuyệt vời của nghệ thuật cổ truyền này nên tôi hạ giá xuống 15$ một suất để khách người Mỹ dễ dàng tới chỉ bằng 1/4 giá trước kia khi mới mở. Với giá này những kỹ thuật viên của tôi mới đến từ Trung Quốc được 10$ cộng với tiền tip của khách hàng. Chúng tôi vừa thành lập nghiệp đoàn “Foot Massage” để vận động các vị dân cử soạn thảo và ban hành các quy chế cho các cơ sở kinh doanh “foot massage” cũng như chương trình huấn luyện các kỹ thuật viên thật chuyên nghiệp. Ông Lau hy vọng rằng California sẽ là thí điểm gương mẫu cho các tiểu bang khác mà ông đang sửa soạn bành trướng ra khắp nước Mỹ. Ông mới mở nhiều tiệm ở Atlanta, Indianapolis và Las Vegas. Ông cho biết 9 năm trước ông tới nước Mỹ đã từng là người trao đổi thương mại thì bây giờ ông tiếp tục vẫn là người trao đổi thương mại cũng như trao đổi nghệ thuật văn hóa Trung Hoa đến dân chúng Hoa Kỳ.


Ðến nay vụ kiện tụng giữa nghiệp đoàn Cơ Sở Foot Massage và Hội Ðồng Thẩm Mỹ Tiểu Bang California vẫn chưa kết thúc. Các tiệm foot massage vẫn hoạt động bình thường, những tiệm với giá hạ 15$ một giờ vẫn đông khách. Foot massage vẫn mang lại những giờ phút thư giãn, thoải mái đến khách hàng, giúp giảm bớt căng thẳng cho những người vất vả thể xác và tinh thần trong cuộc sống giữa thời kỳ kinh tế khó khăn và là một trong những sắc thái đặc biệt hấp dẫn du khách đến Little Saigon.


Trịnh Hảo Tâm


Ðã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách Việt Nam hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea CA 92823 USA; Email:[email protected]; Ðiện thoại: 714-528-1413.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT