Florence, cái nôi của văn hóa Phục Hưng


Ði Cruise Ðịa Trung Hải – Bài 8


 


Bài và ảnh: Minh Tâm


 


Ngày Thứ Năm 29 tháng 9 năm 2011, chúng tôi dậy sớm lúc 5:30 vì hôm nay sẽ đi chơi xa. Hình như tàu đang cặp bến Livorno. Mở TV ra coi tin tức về kinh tế thì thấy chứng khoán, vàng đều sụt giá.










Florence, nhìn từ quảng trường Michelangelo.


Hôm nay giá vàng chỉ có 1,613 đô la một ounce (đây là giá thấp nhứt trong thời gian chúng tôi đi du lịch. Mấy hôm trước vàng đã lên tới hơn 1,900 đô la một ounce). Coi giá vàng cho vui vậy thôi chớ mình cũng không làm được gì.


Ăn sáng xong, chúng tôi chuẩn bị xuống tàu. Từ trên tầng 14 nhìn xuống Livorno thì thấy đây là một cảng công nghiệp. Trên sân hải cảng toàn là container và các kiện hàng kim loại, giấy… Livorno là hải cảng nằm bên phía Tây của vùng Tuscani của Ý. Thành phố này không có gì để coi. Du khách đến Livorno chủ yếu là sẽ mua tua để thăm viếng hai thành phố nổi tiếng của vùng này nằm sâu trong đất liền là Florence (cách Livorno chừng 80 km) và Pisa (cách Livorno chừng 20 km). Trước khi thăm viếng Florence, ta hãy tìm hiểu sơ lược về nơi đây:










Quảng trường trước nhà thờ Santa Maria Novella.


Vài nét sơ lược về Florence và thời kỳ Phục Hưng


 


Florence (tiếng Ý là Fizence) là thủ phủ vùng Tuscany ở miền Trung nước Ý. Khoảng cách từ hải cảng Livorno đến trung tâm Florence khoảng 80 km. Dân số nội thành vào khoảng 400,000 người, nhưng kể cả khu lận cận thì vào khoảng 1,500,000 người. Thành phố Florence nằm hai bên con sông Arno và được xem là nơi phát sinh Thời Kỳ Phục Hưng, một giai đoạn quan trọng trong lịch sử của Châu Âu và thế giới. Kiến trúc và điêu khắc trong thành phố đều rất đẹp và nơi đây đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới từ năm 1982.










Du khách mua sắm ở cầu Vecchio.


Lịch sử Florence gắn liền với sự ra đời của dòng họ Medici. Ðầu thế kỷ thứ 15, Cosimo de Medici bắt đầu nắm quyền cai trị thành phố. Ông và những thế hệ con cháu sau này đã trọng dụng những nghệ sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia… để tạo ra một thời đại văn nghệ mới là thời kỳ Phục Hưng. Florence trở nên trung tâm của rất nhiều bức họa hay các tác phẩm điêu khắc tuyệt tác.


Năm 1861, Florence là thủ đô của Vương Quốc Italia mới thành lập, nhưng năm năm sau thì thủ đô dời về La Mã. Trong Thế Chiến Thứ Hai, quân Ðức chiếm đóng thành phố. Khi quân Ðồng Minh đến, người Ðức đã phá sập tất cả các cây cầu trên sông Arno trừ cầu Vecchio vì nó quá đẹp. Năm 1966, một trận lụt lớn đã làm ngập thành phố, nhiều tác phẩm nghệ thuật bị hư hại, tới nay gần 50 năm sau công tác phục hồi vẫn còn tiếp diễn.


 


Thời kỳ Phục Hưng










Những chiếc cầu bắc ngang sông Arno, Florence.


Florence là nơi phát sinh thời kỳ Phục Hưng (Renaissance), vậy Phục Hưng là gì? Châu Âu thời cổ đại đã có nền văn minh Hy Lạp-La Mã rất phát triển. Vào thời đó triết học, khoa học, kiến trúc đã có những tiến bộ đáng kể. Ðế quốc La Mã về sau chia làm hai: Tây La Mã (Rome) và Ðông La Mã (Constantinople). Ðến thế kỷ thứ 3, đế quốc Tây La Mã suy tàn và bị các rợ ở phía Bắc tràn xuống tàn phá. Từ đó Châu Âu chìm vào thời kỳ Trung Cổ, với các lãnh chúa chia nhau đất đai mà cai trị. Họ không chú trọng đến văn hóa, khoa học hay nghệ thuật. Ðó là thời đại đen tối. Gần 1,000 năm sau, mãi đến thế kỷ thứ 13-14 mới có phong trào Phục Hưng. Ðây là cuộc tái sinh các giá trị nghệ thuật, tư tưởng, khoa học của thời cổ đại đồng thời nâng cao thêm với sự hiểu biết và tôn vinh vị trí và sự sáng tạo của con người. Phong trào văn hóa Phục Hưng phát sinh tại Ý, mà cái nôi là thành phố Florence. Phong trào này phát triển mạnh thêm khi Ðế Quốc Ðông La Mã bị người Ottoman chinh phục năm 1453. Lúc đó nhiều học giả từ Constantinople chạy qua Ý đem theo nhiều kiến thức về nền văn hóa cổ đại Hy-La mà họ còn giữ được. Những nhà điêu khắc, hội họa, kiến trúc nổi tiếng ở thời Phục Hưng là Leonado Da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raphael. Các công trình của họ rất nổi tiếng và ngày nay vẫn được nhiều người ngưỡng mộ.


 


Chuyến viếng thăm Florence và Pisa


 


Chúng tôi là một trong những người đầu tiên rời tàu khi tàu mở cửa cho du khách xuống thăm viếng Florence trong khoảng nửa ngày từ 7 sáng cho tới 6:30 chiều. Lúc này trời còn tối và khá lạnh. Nhiệt độ bên ngoài khoảng 60 độ F (hay 15 độ C) nhưng vì có gió và chúng tôi ăn mặc cũng không đủ ấm nên ai cũng hơi run.


Trên bến tàu, một hàng dài mấy chục chiếc xe buýt đang chờ du khách mua tua của tàu xuống để đưa họ đi tham quan Florence. 90% du khách trên tàu đã mua vé như vậy vì sự di chuyển ở đây rất khó. Bạn không được đi bộ ra khỏi cảng. Có xe buýt chở bạn ra khu trung tâm Livorno nhưng phải tới 8 giờ sáng xe mới chạy chuyến đầu tiên. Từ đó, bạn phải đi tiếp một chuyến xe buýt nữa để tới nhà ga xe lửa. Bạn có thể đi xe lửa tới Florence trong thời gian khoảng hơn một giờ. Do di chuyển khó khăn như vậy nên chúng tôi mua vé tham quan Florence & Pisa từ Internet. Giá vé mỗi người là 75 đô la để du ngoạn trong vòng 8 giờ. Xe sẽ đón và trả chúng tôi tại bến tàu. (Thật ra, nếu bạn không mua vé từ Internet thì có thể mướn taxi tại đây với giá 40 đô la một người, nhưng phải đi chung xe với những người khác. Mấy ông taxi đang đứng đón khách rất nhiều ở bến tàu.)










Quảng trường Signoria, Florence.


Khi chúng tôi ra tới cổng thì không thấy ai đến đón. Bà chị gọi điện thoại thì không liên lạc được với công ty du lịch. Hỏi mấy người bảo vệ coi có phải ở đây là chỗ đón khách hay không thì họ trả lời ấm ớ. Người Ý làm việc hơi thiếu trách nhiệm vì thật ra chúng tôi đã đứng đúng chỗ. Chỉ vì chưa tới giờ nên ông tài xế chưa tới mà thôi. Ðúng 8 giờ thì bác tài người Ý xuất hiện. Ai cũng vui mừng vì đã có phương tiện di chuyển. Ông tài dẫn chúng tôi ra một xe Mercedes kiểu mini bus có 28 chỗ. Thế nhưng xe chỉ chở có 9 người của phái đoàn chúng tôi mà thôi. Có điều ông tài xế này chỉ biết rất ít tiếng Anh. Ông chỉ lái xe đưa chúng tôi tới Florence và Pisa mà thôi chớ không phải là hướng dẫn viên du lịch như chúng tôi lầm tưởng lúc đầu. Không sao, chuyện hướng dẫn du lịch thì đã có tôi. Tôi đã từng đến Florence rồi và trước khi đi cũng đã tìm hiểu đường đi nước bước rất rõ ràng.


Từ bến tàu ra thị trấn Livorno xe phải chạy qua khu cảng công nghiệp dài khoảng 3 km. Ðường sá trong khu này vắng vẻ và không có một bóng người, do đó người ta không cho du khách tự đi bộ cũng phải. Ði vào khu này mà không ai chỉ dẫn thì bị lạc như chơi.










Bồn nước Neptune, Florence.


Từ Livorno về Florence, xe chạy trên một đường xa lộ rộng rãi. Hai bên đường, đa số là núi đồi và đồng ruộng. Khoảng một tiếng sau, xe vào khu ngoại ô Florence thì thấy nơi đây nhà cửa không mới, không cũ. Sinh hoạt có vẻ tấp nập hơn ở ngoài xa lộ nhưng cũng không ồn ào, náo nhiệt như một thành phố lớn. Xe chạy qua một khu cổng thành cổ xưa mà bác tài nói là cổng thành Roma, sau đó đi vào một khu đồi núi có nhiều nhà đẹp để chúng tôi có thể ngắm cảnh Florence từ trên cao.


 


Florence nhìn từ quảng trường Michelangelo


 


Trước khi vào thăm thành phố, bác tài chở chúng tôi lên một khu đồi cao ở phía Nam để từ đây chúng tôi có thể ngắm cảnh cả thành phố ở bên dưới. Ðây là một địa điểm du lịch mà bất cứ tua du lịch nào cũng thường ghé khi đến thăm Florence và có tên là quảng trường Michelangelo. Chúng tôi thấy ở bãi đậu xe có rất nhiều xe buýt của các hãng du lịch nổi tiếng cũng như xe buýt chở du khách đi cruise từ bến tàu đến.


Từ trên cao, thành phố Florence với các ngôi nhà có mái ngói đỏ hiện ra thật đẹp ở phía dưới. Nhưng nổi bật hơn cả là mái vòm to lớn của nhà thờ chánh tòa tên là Duomo. Cạnh đó là một tháp đá rất cao của lâu đài nơi dòng họ Medici đã sống. Gần hơn ở phía dưới, con sông Arno với những chiếc cầu bắc ngang nối liền hai khu thương mại của thành phố mà nổi tiếng nhứt là chiếc cầu có mái che mang tên Vecchio. Bên tay trái là một khu có nhiều cây xanh. Ðó là một lâu đài và một khu công viên lớn. Sáng nay, trời nắng nên ngắm nhìn phong cảnh thật rõ và đẹp.


Trong sân đậu xe có nhiều kiosk bán hàng kỷ niệm. Nhiều du khách Nhựt Bổn, Ðại Hàn đang xem hàng và trả giá. Chúng tôi chỉ có khoảng 20 phút để xem cảnh và chụp hình. Sau đó bác tài tiếp tục đưa chúng tôi đi ngang thành phố Florence đến một quảng trường nơi có nhà thờ Santa Maria Novella thì ngừng. Ở đây, ông trao cho chúng tôi một số bản đồ du lịch thành phố và chỉ dẫn những nơi cần đến thăm viếng. Ông nói chúng tôi tự do đi chơi ở đây trong 4 giờ. Tới khoảng 2 giờ trưa thì trở lại đây để ông tiếp tục đưa đi thăm thành phố Pisa nơi có ngọn tháp nghiêng nổi tiếng.


Chuyện đầu tiên trước khi khởi hành là… đi vệ sinh. Phía trước, ở bên trái nhà thờ có nhà vệ sinh công cộng. Muốn vào thì phải trả tiền (0.6 Euro), nhưng nhờ có trả tiền mà nhà vệ sinh này khá sạch sẽ. Nói chuyện đi vệ sinh có vẻ hơi không cần thiết lắm nhưng nhắc nhở để bạn chú ý là mình cần có tiền lẻ. Tốt nhứt là nên đi vệ sinh trước khi khởi hành ở các khách sạn, nhà hàng. Ở Âu Châu không như ở Mỹ: Ði vệ sinh cũng khó kiếm chỗ và khi có chỗ thì lại phải trả tiền mới được vào.


Từ quảng trường trước nhà thờ, chúng tôi chụp vài tấm hình kỷ niệm, sau đó theo những con đường lát đá mà tham quan thành phố. Ðiểm đến đầu tiên là cây cầu có mái che nổi tiếng có tên Vecchio. Chúng tôi đi bộ, vừa đi vừa ngắm các tiệm quán hai bên đường. Nhà cửa ở đây không đẹp lắm đâu và có vẻ hơi cũ nữa. Nhưng hàng hóa thì rất phong phú. Florence nổi tiếng nhứt là về đồ da như bóp, giày dép, áo da… Tiếp theo là hàng nữ trang là món mà quý bà rất thích. Sau đó là các cửa hàng tượng thánh của đạo Thiên Chúa cũng như các tượng theo truyền thuyết Hy Lạp, La Mã. Nên nhớ Florence là cái nôi của văn hóa Phục Hưng nên tượng điêu khắc ở đây rất đẹp. Ngoài ra, chúng tôi còn thấy những tiệm bán rượu nho (vùng Tuscani là nơi trồng rất nhiều nho), các nhà hàng và tiệm bán kem.


 


Cầu Vecchio


 


Chỉ đi bộ chừng 10 phút, chúng tôi đã tới nơi tham quan đầu tiên. Ðó là cây cầu Vecchio. Cầu nầy bắc ngang dòng sông Arno chảy xuyên qua thành phố Florence. Ngày nay cầu không dành cho xe chạy nữa mà chỉ thấy người đi bộ. Hai bên cầu, chỗ đáng lẽ dành cho khách bộ hành, người ta lại xây nhiều cửa hàng để bán hàng cho du khách. Nhiều nhứt là đồ nữ trang bằng vàng, bạc, đá quý. Những cửa hàng này đã có mặt ở đây hàng trăm năm rồi. Kiểu cách các loại nữ trang ở đây rất đa dạng nhưng người ta không đề giá nên tuy có rất nhiều du khách mà số người dám mua hàng cũng không nhiều. Ngoài ra, còn có các cửa hàng bán đồ kỷ niệm làm bằng đồ gốm, kim loại, gỗ. Trên cầu có một chỗ trống ở giữa cầu để du khách có thể từ đó ngắm cảnh dòng sông Arno và những chiếc cầu mới xây bắc ngang qua. Ðây cũng là một nơi chụp hình rất đẹp vì có mây, nước, những chiếc cầu đẹp và nhà cửa hai bên bờ sông ở phía xa.


Từ cầu Vecchio, chúng tôi chỉ cần đi vài chục mét là tới một viện bảo tàng rất nổi tiếng là Viện Bảo Tàng Uffizi. Viện bảo tàng này có rất nhiều tranh tượng của thời Phục Hưng nên có rất nhiều du khách muốn vào xem. Khi tôi tới đây thì thấy hàng đoàn du khách đang sắp hàng chờ tới phiên vào bảo tàng. Nghe nói họ đã mua vé từ trước và được hẹn giờ. Tới giờ thì tới trước cửa và sẽ được vô xem theo thứ tự. Ði xem bảo tàng kiểu này thì chỉ có cách phải ngủ ở Florence hay mua vé trước trên Internet. Chúng tôi không có thì giờ nên chịu thua nhưng cũng vớt vát đôi chút khi mua vé vào xem cung điện Vecchio ở kế bên.


Minh Tâm


Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dày trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504; (310)523-1857; Email: [email protected].


Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách Việt Nam hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823; (714)528-1413; Email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT