Những phim Hollywood ‘hay vì quá dở’ nhưng lại đáng tìm xem

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Người Mỹ có thành ngữ “so bad that it’s good” có nghĩa là “hay vì quá dở,” và thành ngữ đó thường được dùng cho nghệ thuật như điện ảnh và âm nhạc.

Hai nhân vật Batman và Robin trong “Batman & Robin.” (Hình: Getty Images)

Hollywood có nhiều tác phẩm kinh điển, làm khán giả mọi thế hệ phải xem cho bằng được, nhưng cũng có những phim dở đến mức không ai muốn đụng đến. Tuy nhiên, trong vô số phim dở của Hollywood là những phim “hay vì quá dở” để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Từ kinh phí đến cách quay, diễn xuất và nhiều yếu tố khác, dưới đây là những phim “hay vì quá dở” nhưng lại đáng tìm xem của Hollywood.

Batman & Robin

Phim anh hùng “Batman & Robin” công chiếu năm 1997 luôn là một tác phẩm tiêu biểu cho những phim “hay vì quá dở” với thiết kế trang phục quái lạ, diễn xuất tệ và có nhiều thay đổi không thích hợp.

Phim nói về anh hùng Batman và phụ tá Robin, do George Clooney và Chris O’Donnell đóng, phải đối mặt với một kẻ địch mới là Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger đóng).

Đối thủ đó muốn biến thành phố Gotham thành một vùng băng giá, và còn có sự giúp đỡ của Poison Ivy (Uma Thurman đóng), một phụ nữ có khả năng điều khiển thực vật.

Khi hai anh hùng tưởng như không đánh bại được những đối thủ ghê gớm đó, một người hùng thứ ba xuất hiện là Batgirl (Alicia Silverstone đóng) để giúp họ bảo vệ thành phố Gotham.

Với nội dung có thể rất hấp dẫn, nhưng đạo diễn Joel Schumacher có nhiều quyết định dẫn đến sự thất bại của “Batman & Robin” như thay thế tài tử Val Kilmer bằng George Clooney trong vai Batman.

Một yếu tố khác là thiết kế trang phục, với bộ trang phục của hai anh hùng Batman và Robin được làm từ nhựa bó chặt người, có phần ngực kỳ lạ làm nhiều khán không nhịn cười được.

Tài tử Schwarzenegger trong vai Mr. Freeze luôn có những câu chơi chữ dựa theo băng giá, làm phim phần nào mất đi sự nghiêm túc.

“Batman & Robin” còn đi theo hướng phim thích hợp cho gia đình, mất đi sự u tối của nhân vật Batman, kết hợp với những yếu tố nêu trên tạo ra một tác phẩm “hay vì quá dở.”

Poster “Catwoman” công chiếu năm 2004. (Hình: Facebook Catwoman)

Catwoman

Khi nhắc đến minh tinh Halle Berry, ai cũng nhớ đến những phim hành động gay cấn như “007” và những phim tâm lý rất hay. Tuy nhiên, nữ diễn viên này có một phim “hay vì quá dở” khi đang trong đỉnh cao của sự nghiệp là “Catwoman” của năm 2004.

“Catwoman” công chiếu vào Tháng Bảy, 2004, khoảng ba tuần sau khi “Spider-Man 2” xuất hiện trên màn ảnh lớn và thành công vang dội. Những năm đầu thập niên 2000 là lúc mà các hãng phim đang tìm cách biến truyện tranh anh hùng thành phim, và không phải lúc nào cũng thành công.

“Catwoman” là một ví dụ tiêu biểu của sự thất bại khi đưa truyện tranh anh hùng lên màn ảnh. Đây là một nhân vật rất được yêu thích của hãng truyện DC, thường xuất hiện với anh hùng Batman, nhưng bị thay đổi hoàn toàn khi đưa lên màn ảnh.

Minh tinh Berry đóng vai Patience Phillips, một nhà thiết kế cho tập đoàn mỹ phẩm Hedare Beauty có sản phẩm chống lão hóa đầy bí mật. Cô phát hiện được bí mật đó và còn biết được mình có nhiều khả năng của loài mèo, sau đó dùng những khả năng đó để đối đầu với tập toàn Hedare Beauty.

“Catwoman” công chiếu hai năm sau khi Halle Berry xuất hiện trong phần “Die Another Day” của dòng phim “007.” Đối với nhiều nữ diễn viên, được đóng vai nữ chính trong phim “007” là một bước ngoặt quan trọng của sự nghiệp, có thể đưa đẩy tên tuổi của họ.

Nhờ sự thành công đó, minh tinh Berry được mời đóng vai chính cho “Catwoman,”nhưng tác phẩm đó không như bà và khán giả trông đợi.

Phim này thay đổi hoàn toàn nguồn gốc của nhân vật Catwoman, lại có nhiều khả năng của loài mèo, cùng các điểm yếu như bị cây bạc hà mèo cuốn hút.

Tác phẩm này dở đến mức minh tinh Berry còn công nhận là một trong những phim tệ nhất trong sự nghiệp của bà, còn nhận được giải thưởng Razzie cho nữ diễn viên đóng dở nhất. Tuy vậy, “Catwoman” là một phim đáng để khán giả xem lại để nhớ lại khởi điểm của thể loại phim siêu anh hùng dựa theo truyện tranh.

Poster “Fateful Findings” của đạo diễn Neil Breen. (Hình: Facebook Fateful Findings)

Fateful Findings

Khi nhắc đến phim “hay vì quá dở,” khán giả không thể bỏ qua các tác phẩm của nhà làm phim và diễn viên Neil Breen. Ông nổi tiếng nhờ những phim tự do có kinh phí thấp, có nội dung quá nghiêm túc nhưng không thể hiện được sự nghiêm túc đó với khán giả. Phim “Fateful Findings” công chiếu năm 2013 là một tác phẩm tiêu biểu của nhà làm phim này.

Ông Breen vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn vừa đóng vai chính cho “Fateful Findings.” Phim nói về Dylan, một thiếu niên có khả năng phi thường, bị tách biệt khỏi một người bạn gái thời thơ ấu.

Khi lớn lên, Dylan trở thành một chuyên gia điện toán và nhà văn thành công. Ông đột nhập vào hệ thống điện toán của chính phủ Hoa Kỳ, biết được nhiều bí mật kinh khủng, rồi gặp lại được người bạn gái lúc còn nhỏ, dẫn đến sứt mẻ trong quan hệ với người tình hiện nay.

Một điểm làm khán giả luôn nhớ đến “Fateful Findings” là không thể hiểu được cách mà ông Dylan vượt qua nguy hiểm từ nhiều đối thủ.

Nội dung còn có nhiều chỗ những điểm ngoặt đáng buồn cười, và diễn xuất đều thể hiện những cảm xúc được thổi phồng quá đáng. Thêm vào đó là cách thiết kế âm thanh rối loạn, đầy hài hước.

Những yếu tố đó làm “Fateful Findings” thành một phim “hay vì quá dở” tiêu biểu.

Một cảnh trong “Samurai Cop.” (Hình: Facebook Samurai Cop)

Samurai Cop

Một phim cảnh sát “hay vì quá dở” rất tiêu biểu là “Samurai Cop” chiếu năm 1991, sử dụng nhiều yếu tố của phim nghiệp dư và làm khán giả vui cười vì quá dở.

Phim nói về một băng đảng mafia của Nhật, có tên Katana, bành trướng đến Los Angeles và dùng vũ lực để chiếm lấy thị trường buôn bán ma túy. Vì vậy, Sở Cảnh Sát Los Angeles phải nhờ cảnh sát viên Joe Marshall, một người hiểu biết rộng về văn hóa Nhật và biết cả kiếm thuật của Nhật.

Cảnh sát viên Marshall là người duy nhất có thể đánh bại băng đảng Katana nếu anh không tìm cách tán tỉnh nhiều y tá trong khi đồng nghiệp đứng nhìn.

Từ diễn xuất đến cách quay, ánh sáng, cách ghép và chỉnh phim, “Samurai Cop” có nhiều điểm rất giống phim nghiệp dư, dở đến mức không thể khen được, nhưng đó cũng là điểm thu hút của phim này.

Vì vậy, “Samurai Cop” là một phim đáng xem khi các nhóm bạn hoặc gia đình chán những phim có kinh phí cao và muốn xem một phim khác thường.

Cảnh “Oh, hi Mark” trong phim “The Room” được lan truyền rất nhiều. (Hình: Facebook Tommy Wiseau)

The Room

“The Room” công chiếu năm 2003 là phim “hay vì quá dở” vì phần lớn nhờ vào văn hóa lan truyền hình ảnh hay video châm biếm trên mạng. Nhờ văn hóa đó, rất nhiều khán giả trẻ tò mò và tìm xem tác phẩm này.

“The Room” có vai chính là diễn viên Tommy Wiseau, và ông tự viết kịch bản, tự sản xuất và kiêm luôn vai trò đạo diễn của phim này.

Nhân vật chính là ông Johnny, một chủ ngân hàng thành đạt và sống hạnh phúc với vợ sắp cưới Lisa ở San Francisco. Đến một hôm, cô Lisa chán nản và không muốn sống với ông Johnny nữa, nhưng không nói rõ lý do.

Sau đó, cô tìm cách quyến rũ người bạn thân của ông Johnny là anh Mark. Điều đó làm thay đổi mọi thứ trong quan hệ của các nhân vật.

Với diễn xuất cứng như máy móc, “The Room” được các nhà phê bình đánh giá là một trong những phim dở nhất lịch sử. Tác phẩm này còn có những câu chuyện phụ của nhiều nhân vật nhưng không đi đến đâu, còn có những cảnh quan hệ tình dục dài không cần thiết, và đó chỉ là một phần nhỏ trong sự quái lạ của phim này.

Nhiều khán giả trẻ biết đến phim này qua đoạn phim được lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội là lúc ông Johnny nói “Oh, hi Mark,” thu hút họ xem thử.

Vì vậy, “The Room” luôn được coi là một phim “hay vì quá dở” tiêu biểu nhất. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT