Những bộ phim miêu tả nỗi đau ‘đáng sợ’ của tuổi già

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Tuổi già đối với nhiều người là một điều đáng sợ, và không thể nào tránh khỏi được. Khi đã lớn tuổi, ai cũng có thân thể yếu đi, gặp nhiều bệnh tật. Không chỉ về thể chất, người già thường nhớ về tuổi trẻ, có nhiều tiếc nuối cho những chuyện mình không làm được trong đời.

Ông Georges và bà Anne, hai nhân vật chính của “Amour.” (Hình: filmforum.org)

Chính vì vậy, sự đau đớn của tuổi già là một chủ đề rất đáng biến thành phim, và trong nhiều năm qua có nhiều tác phẩm thể hiện thành công chủ đề này.

Có rất nhiều phim hay về chủ đề tuổi già, nhưng khán giả nên bắt đầu bằng năm phim dưới đây.

Amour

Rất ít phim vượt qua được phim tiếng Pháp “Amour” của năm 2012 khi nói về chủ đề tuổi già.

Với sự dẫn dắt của đạo diễn người Áo, Michael Haneke, bộ phim này hai vợ chồng từng là thầy giáo dạy nhạc là ông Georges và bà Anne. Họ sống cả cuộc đời bên nhau, và không có điều gì thay đổi được cách sống đó.

Đến một lúc, bà Anne bị đột quỵ và bị liệt toàn thân, khiến người chồng phải chăm sóc cho bà mọi lúc. Ông cũng phải đối mặt với thể chất đang yếu đi của tuổi già, nhưng không hề ngại đau đớn để giữ lời hứa với vợ, không được đưa bà vào bệnh viện lại.

Ông Georges sẵn sàng làm mọi thứ cho vợ mình, nhưng hai người không có con cái ở gần, phải tự mình đối mặt với các đau đớn của tuổi già, và không biết sẽ chịu được đến lúc nào.

Với tựa phim “Amour” có nghĩa là tình yêu trong tiếng Pháp, bộ phim này cho khán giả thấy được tình yêu của hai người bạn đời trong những năm tháng của tuổi già qua cách thể hiện rất thành công những khó khăn của người lớn tuổi.

Khán giả từng xem phim này khó cầm được nước mắt khi thấy những đau khổ của hai vợ chồng nhân vật chính, và nhất là cảnh cuối phim.

Vì vậy, “Amour” hoàn toàn xứng đáng nhận được giải Oscar phim ngoại ngữ hay nhất tại lễ trao giải năm 2013.

Tài xế Hoke Coleburn và bà Daisy Werthan, hai vai chính của “Driving Miss Daisy.” (Hình: themoviedb.org)

Driving Miss Daisy

Một phim Mỹ nói về tình bạn của người lớn tuổi rất thành công là “Driving Miss Daisy” của năm 1990, và đoạt đến bốn giải Oscar.

Phim nói về câu chuyện của bà Daisy Werthan (minh tinh Jessica Tandy đóng), một góa phụ gốc Do Thái sống ở Atlanta, Georgia. Bà Daisy đã lớn tuổi, nhưng vẫn muốn độc lập, không cần dựa dẫm vào ai, và vẫn ráng tự lại xe. Tuy nhiên, mắt bà ngày càng yếu, khiến lái xe khó khăn, và bà còn gây ra tai nạn.

Thấy vậy, con trai bà quyết định thuê ông Hoke Coleburn (tài tử Morgan Freeman đóng) để làm tài xế và người chăm sóc cho mẹ mình.

Ban đầu, mối quan hệ của hai người căng thẳng, nhưng sau đó trở nên rất thân thiết và có một tình bạn kéo dài nhiều thập niên.

Với bối cảnh ở miền Nam Hoa Kỳ trong hai thập niên 1940 và 1950, “Driving Miss Daisy” vừa thể hiện được nhiều khó khăn của tuổi già, trong đó có sự cô đơn, và còn cho khán giả thấy được tình bạn của hai nhân vật chính giúp họ vượt qua được sự kỳ thị người gốc Phi Châu và người Do Thái.

Phim dựa theo vở kịch cùng tên, và vở kịch từng đoạt giải Pulitzer. Với sự dẫn dắt của đạo diễn Bruce Beresford, “Driving Miss Daisy” chuyển thể thành phim rất thành công, đoạt đến bốn giải Oscar, trong đó có phim hay nhất và minh tinh xuất sắc nhất qua diễn xuất bà Jessica Tandy.

Ông Woody Grant và con trai David trong phim “Nebraska.” (Hình: Hình: madisonmovie.org)

Nebraska

Tuổi già thường đi cùng với chứng mất trí nhớ, thậm chí còn dẫn đến hoang tưởng, và tác phẩm “Nebraska” của năm 2013 cho khán giả thấy được sự đau khổ của các vấn đề đó, vừa ảnh hưởng các cao niên và những người trong gia đình.

Bộ phim này nói về ông Woody Grant (tài tử Bruce Dern đóng), một người đã lớn tuổi, nhưng vừa nghiện rượu, vừa bị mất trí nhớ trong tuổi già. Ông sống ở Billings, Montana, và cứ ra đường là phải tìm chỗ uống rượu.

Đến một hôm, ông nhận được một lá thư cho biết mình trúng xổ số cả triệu đô la, nên quyết định đi 750 dặm về thành phố Lincoln ở tiểu bang Nebraska để nhận giải. Con trai David của ông phải đi theo cha mình trong suốt cuộc hành trình này.

Khi về đến quê nhà ở Nebraska, nhiều người biết được chuyện ông Woody trúng xổ số và tìm cách lợi dụng ông, khiến con trai David phải nhiều lần bảo vệ cha mình.

Tuy công chiếu năm 2013, nhưng “Nebraska” sử dụng phim trắng đen để nhấn mạnh sự u tối của tuổi già.

Qua diễn xuất tuyệt vời của tài tử Bruce Dern, tác phẩm này cho khán giả thấy được những khó khăn của một người nghiện rượu đã lớn tuổi, và còn đối mặt với chứng mất trí nhớ.

Đoạn kết của phim sẽ làm khán giả ấm lòng vì tình thương của hai cha con nhân vật chính dành cho nhau, và cho họ thấy được những người lớn tuổi vẫn có thể tự lo cho bản thân được.

Ông Alvin Straight lái xe cắt cỏ xuyên bang trong “The Straight Story.” (Hình: wbur.org)

The Straight Story

Tuổi già thường đi kèm với hối hận và tiếc nuối của những năm tháng trẻ tuổi, cũng như muốn tìm cách sửa lại những sai lầm trong đời mình. Tác phẩm “The Straight Story” của năm 1999 thể hiện rất thành công điều đó.

Phim dựa theo câu chuyện có thật ngoài đời, có nhân vật chính là ông Alvin Straight (tài tử Richard Fansworth đóng), một nhà nông và một quan phu trong độ tuổi 70 ở Iowa. Một hôm, ông nghe tin anh trai mình bị đột quỵ và có thể không qua khỏi.

Ông có nhiều hối hận trong tuổi trẻ với anh trai mình, nên quyết định sửa lại những sai lầm đó và tìm về Wisconsin để gặp anh trai lần cuối. Tuy nhiên, ông không biết lái xe hơi, và phải lái xe cắt cỏ đi khắp quãng đường 240 dặm để gặp lại người thân.

Ông tự chế lại xe cắt để kéo theo một thùng đồ phía sau, và ông dùng thùng đồ đó để làm chỗ ngủ, tránh mưa nắng và những nguy hiểm khác từ thời tiết.

Trên suốt đoạn đường, ông gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng được nhiều người giúp đỡ, giúp ông hiểu được gia đình quan trọng đến mức nào.

Lái xe cắt cỏ đến được Wisconsin, ông Alvin cuối cùng cũng gặp lại được anh trai Lyle, và hai người có một khoảnh khắc đoàn tụ rất nhẹ nhàng.

Cố tài tử Richard Fansworth đóng “The Straight Story” trong lúc bị ung thư xương thời kỳ cuối, và bộ phim này là tác phẩm cuối cùng của ông. Ông qua đời vào Tháng Mười, 2000, sau khi đóng tác phẩm để đời này.

Ông Fred Ballinger (trái) và Mick Boyles trong phim Youth. (Hình: wkar.org)

Youth

Đạo diễn người Ý, Paolo Sorrentino có những tác phẩm rất khó hiểu, thể hiện nhiều vấn đề trong cuộc sống, và tác phẩm “Youth” của năm 2015 đưa khán giả vào nội tâm của nhiều nhân vật đã lớn tuổi.

Nhân vật chính của “Youth” là nhạc sĩ và nhạc trưởng người Anh, Fred Ballinger (tài tử Michael Cane đóng). Ông đã giải nghệ và đang đi nghỉ tại một khách sạn ở Thụy Sĩ, nhưng được đại sứ của nữ hoàng Anh mời trình diễn cho sinh nhật cho Hoàng Tế Philip. Ông từ chối lời mời đó vì không còn cảm hứng lên sân khấu nữa, nhưng trong đầu vẫn sáng tác nhạc.

Người bạn lâu năm của ông Fred là Mick Boyle, một đạo diễn người Mỹ, đang viết kịch bản cho phim mới. Ông Mick cũng đến khách sạn ở Thụy Sĩ để nghỉ mát với bạn mình, và tìm cảm hứng cho tác phẩm mới.

Cả hai nhân vật đều có những tiếc nuối trong tuổi trẻ như ông Fred không gần với con gái, còn ông Mick thì bị cho là hết thời và luôn nhìn về sự thành công lúc còn trẻ.

Sau nhiều năm, ông Fred không muốn ai khác hát phần opera của bản nhạc “Simple Song #3” vì không ai thay thế được vợ mình, và bà đã lớn tuổi, không hát được nữa.

Qua sự thể hiện xuất sắc tài tử gạo cội Michael Cane, khán giả sẽ cảm thấy được tuổi già thay đổi con người ra sao, và làm họ luôn tiếc nuối về tuổi trẻ. Tựa phim “Youth” có nghĩa là tuổi trẻ, lại nhấn mạnh sự tiếc nuối của các nhân vật đã lớn tuổi. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT