Nguyễn Ðạt/Người Việt
Sài Gòn là thành phố có nhiều cầu nhất so với các thành phố trong cả nước. Chỉ tạm kể những cây cầu có từ trước 30 Tháng Tư, 1975: cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Thị Nghè, cầu Ông Lãnh, cầu Khánh Hội, cầu Tân Thuận, cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi, cầu Chà Và…
Cà phê dưới gầm cầu Kênh Tẻ. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)
Hầu hết những cây cầu này đều đã được sửa chữa xây dựng lại, hoặc làm thêm cây cầu song song để xe cộ lưu thông một chiều; trong đó cầu Bình Lợi 2 đã được tiến hành xây dựng từ giữa năm 2008, theo dự định sẽ hoàn thành vào giữa năm 2014.
Về đêm, đa số gầm cầu ở Sài Gòn chứa đựng những cuộc sống khốn cùng, những tệ nạn xã hội. Ðó là nơi trú ngụ của những người nghèo khổ vô gia cư, những gái giang hồ kém duyên bạc phận, nơi tụ họp làm ăn của kẻ bất lương, chốn nương thân cuối cùng của những kẻ nghiện ngập ma túy.
Dưới một vài gầm cầu khác lại là hàng quán cà phê; lớp bê-tông vững chắc của cây cầu trở thành vòm mái cho chỗ ngồi uống cà phê thoáng mát gió sông.
Chúng tôi vừa có dịp chứng kiến cuộc sống dưới gầm cầu Chà Và. Cầu Chà Và bắc qua kênh Tàu Hủ; con kênh này nối với kênh Ruột Ngựa, tạo nên hoạt động thông thương tấp nập giữa quận 5 và quận 8 của vùng Chợ Lớn.
Cây cầu mang tên Chà Và, do thuở xưa vùng này có nhiều cư dân là người Ấn Ðộ – gọi họ là người Chà Và, từ phiên âm và đồng hóa với người Java – chuyên buôn bán vải vóc.
Trước 30 Tháng Tư, bên chân cầu Chà Và phía quận 8 có rạp hát Phi Long, thường xuyên chiếu phim Ấn Ðộ. Hiện nay rạp hát Phi Long trở thành trường tiểu học Lý Thái Tổ và một nhà sách kế cận.
Cầu Chà Và đã được sửa chữa lớn và hoàn thành vào giữa năm 1993. Cách đây vài năm, khi thực hiện công trình Ðại lộ Ðông-Tây, cầu Chà Và được xây dựng lại quy mô hơn trước, thêm hai lối lên xuống cầu từ Ðại lộ Ðông-Tây.
Chúng tôi “thâm nhập” cuộc sống dưới gầm cầu Chà Và trong trường hợp chẳng-đặng-đừng: tìm đứa em bà con nghiện ngập ma túy, bỏ nhà đi đâu một tháng rồi không trở về.
Từ quán cà phê mở cửa khuya trên đường Bình Ðông, có thể nhìn thông suốt gầm cầu Chà Và, tôi uống cà phê trước khi vào gầm cầu; cũng là để hỏi thăm ông chủ quán về tình hình cái thế giới ghê hồn đó.
Ông chủ quán trọng tuổi căn dặn tôi: “Chú vô dạ cầu phải cẩn thận đó, coi chừng đạp nhằm kim tiêm của bọn chích xì-ke. Sáng nào, khi những ông-thần-nước-lạnh đó biến đi khỏi dạ cầu Chà Và, cũng để lại vài chục kim tiêm rải rác khắp nơi. Không chờ xe vệ sinh luôn luôn tới muộn, bà con ở gần quanh phải lượm kim tiêm bỏ vào thùng rác; chớ không thì rất nguy hiểm cho người đi bộ ngang qua dạ cầu.”
Ðã qua 12 giờ đêm. Ðèn đường Bình Ðông cái mờ ảo cái tắt úm, không nhìn rõ những gì ở phía trong gầm cầu. Những gã nghiện ngập hiện ra lù mù, kẻ nằm kẻ ngồi, kẻ đang tự chọc mũi kim tiêm vào cánh tay.
Lần trước vào uống cà phê, đã nghe ông chủ quán nói chuyện về chốt dân phòng ở mé bên kia gầm cầu Chà Và mới được thành lập vài tháng trước đây. Một tuần lễ có 7 ngày, thì 4-5 ngày chốt dân phòng ấy cửa khóa; không thấy bóng dáng một ông dân phòng nào.
Ðêm này cũng như vậy, lúc đi tới đây, tôi cũng thấy chốt dân phòng ấy khóa cửa. Ði tới đi lui trong gầm cầu Chà Và rộng rinh mờ tối, tôi không thấy đứa em bà con. Hỏi thăm vài ba người đang ngồi chích xì-ke cho nhau, không ai buồn trả lời tôi ngoài cái lắc đầu. Nghĩa là không ai biết hoặc không ai quan tâm tới đứa em bà con của tôi; tới kẻ đồng hành trên con đường nghiện ngập của họ.
Chợt nhìn thấy cặp mắt với cái nhìn dữ tợn, tôi vội ra khỏi gầm cầu Chà Và. Tôi nhớ những chuyện người ta từng bị bọn chích xì-ke dùng kim tiêm tấn công, gieo nỗi sợ hãi kinh hồn về lây nhiễm HIV-AIDS.
Ra tới chân cầu Chà Và phía bên quận 5, tôi nhìn thấy dưới một tàng cây trùm phủ nhiều bóng tối và phảng phất mùi thơm hăng hắc của thuốc bắc thuốc nam trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hai người đàn ông đang trao đổi gì đó; tới gần thấy rõ một bên là gói hàng nhỏ gọn, một bên là xấp tiền khá dày. Tôi biết hẳn nhiên đây là một cuộc giao dịch về xì-ke ma túy trong đêm khuya, bên chân cầu Chà Và. Trước đây hơn một tháng, cũng tại khu vực này, đã phát hiện một vụ vận chuyển trên 150 bánh heroin vào Sài Gòn để tiêu thụ.
Dưới gầm cầu Chà Và. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)
Dưới gầm cầu Kênh Tẻ, cây cầu nối quận 4 và quận 7, lại là một địa điểm uống cà phê khá thú vị. Ngồi uống cà phê trong làn gió mát rượi từ dòng kênh Tẻ lùa vào, dưới mái vòm bê-tông vững chắc là bụng cây cầu, lại không sợ bị đội an toàn trật tự lòng lề đường dẹp đuổi.
Rồi được biết, bàn ghế ngồi uống cà phê ở đây là của quán cà phê gia đình một ông chủ tịch ủy ban nhân dân phường; quán nằm trên đường Khánh Hội-quận 4, sát cạnh gầm cầu Kênh Tẻ, pha chế cà phê ở đó.
Thế nên đội an toàn trật tự lòng lề đường không dẹp đuổi, như họ vẫn thẳng tay dẹp đuổi các quán cà phê bày bàn ghế ở những địa điểm không hề cản trở giao thông, không hề làm mất an toàn trật tự.




























































































































