Phi Khanh/Người Việt
QUẢNG NAM (NV) – Rau, củ, quả tăng giá vùn vụt vì nông vụ thua, khan hiếm hàng và hơn hết là trong dịp sắp Tết, củ quả phần lớn được dùng làm nguyên liệu cho mứt, như mứt cà rốt, mứt quất, mứt tắc, mứt bí đao, mứt dừa, mứt mãng cầu, mứt xoài, mứt mận…
Rau, củ, quả lên giá nhưng người bán hàng lại buồn vì ế ẩm. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)
Ðủ các loại củ quả được dành để chế biến mứt Tết. Chính vì vậy, những người nội trợ ở các gia đình nghèo hoặc trung bình gặp phải rất nhiều khó khăn.
Bà Thủy, người Hội An, Quảng Nam, chủ một gia đình có bốn người con đang đi học, cho biết: “Ðùng một cái, mọi thứ tăng giá, ngay cả thịt gà, mình biết nó là gà phế thải của Trung Quốc đó, nhưng vẫn cứ lên giá như thường, đụng thứ gì cũng lên giá, cầm một trăm ngàn đồng ra ngoài chợ chẳng khác nào cầm tờ giấy lộn!”
“Trái cây cũng có lên giá nhưng không nhiều, chỉ có củ quả dành cho việc chế biến thức ăn hằng ngày là tăng gấp rưỡi, gấp đôi lần, mà mình dân nhà nghèo, nhu cầu trái cây không nhiều, không có nó cũng không sao, nhưng củ quả như khoai tây, cà rốt, bí đao là tối cần thiết. Nghiệt nỗi, những thứ này lên giá dữ quá, có thứ gấp đôi lần thường ngày…”
Bà Hồng, người Ðại Lộc, Quảng Nam, ngồi bán hàng xén lâu năm ở chợ Quảng Huế, cho biết: “Còn không mấy ngày nữa tới Tết nhưng chợ ở đây vắng hơn ngày thường, vì thứ hàng hóa nào cũng lên giá, khan hiếm, mà vùng này thì toàn nông dân, chẳng mấy người đủ khả năng đi chợ một cách bình thường khi giá cả tăng lên.”
“Như nhà tui nè, có tổng cộng sáu người, mỗi ngày tui đi chợ chưa tới 60 ngàn đồng (tương đương $3), như vậy đó là quá sang so với dân ở đây. Vùng này là vùng chuyên trồng bí đao, đu đủ, nhưng gần đây tư thương họ vào tận bãi để cân ký, chẳng mấy ai bán lẻ, cuối cùng, chợ quê mà khan hiếm mấy thứ này, phải mua lại hàng từ Ðà Lạt về hoặc Trung Quốc sang.”
“Nói là hàng từ Ðà Lạt về nhưng cũng không chắc đâu, tui bán lâu năm, nhìn màu củ cà rốt là biết ngay cái hàng của anh Tàu, nhưng mình cũng phải nói dối với khách hàng là của Ðà Lạt, mình bị người khác dối, mình dối lại người khác, thế mới ra cái chợ chứ, nghĩ cũng buồn mà nghĩ cho lắm rồi cũng chẳng làm được chi mô!”
Nói về đời sống người nông dân miền Trung, mà chính xác hơn là nông dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế và Quảng Trị thì gần như dịp gần Tết năm nay đối với họ buồn nhiều hơn vui. Nhất là những gia đình có con em đi lao động nước ngoài và làm công nhân trong nước, hầu như họ có chung một tâm lý u ám, nặng nề, lo nhiều hơn vui.
Cô Hiến, người Thuận An, Thừa Thiên-Huế, là chủ một gia đình có ba người con đi lao động ở Hàn Quốc và một người đang học Ðại Học Kinh Tế Ðà Nẵng, chua chát nói: “Năm nay mấy đứa nó lương bổng không ra chi, tôi biết tụi nó bị nợ lương nhưng sợ tôi buồn nên giấu, năm ngoái, giờ ngày đó đã gởi tiền về, một phần nhờ tôi giữ giùm, một phần nhờ tôi lo Tết cho đứa em đang học và hương khói cho ba nó được ấm áp ba ngày Tết.”
“Năm nay chưa thấy gì, tui đang lo cho tụi nó không biết có sao không, mà năm nay gia đình nào có con đi lao động Hàn Quốc thấy cũng yếu xìu à, ra ngoài chợ, gặp mấy bà bạn giống mình, thấy bà nào cũng mua một bó rau, mấy con cá và mấy lạng thịt cho qua bữa, phải công nhận năm nay giá cả tăng khó chịu quá, mà đồng lương, đồng tiền mình kiếm được thì èo ọp hơn mọi năm, đó là chưa muốn nói đến chuyện tiền mất giá!”
Bà Bảy, người Quảng Ðiền, Huế, có hai người con đang làm công nhân ở khu công nghiệp, chia sẻ: “Năm nay tụi con bác có nguy cơ bị nợ lương Tháng Chạp, lạy trời làm sao họ trả cho nó lương cuối năm và tăng thêm tháng lương cộng như mọi năm.”
“Có như thế thì mới có cái để ăn Tết, chứ Tháng Chạp mà bị nợ lương thì chỉ còn cách bán áo kháo bành mà sắm sửa Tết, mình làm ăn đầu tắt mặt tối quanh năm, Tết mà để người khác thấy khó thì giống ai, Tết quê mà, muôn đời, có đói cũng phải ấm áp bàn thờ gia tiên, mà tình thế giá cả kiểu này, khó thiệt!”
Ðó là tâm lý của những bà nội trợ cao niên, với những cô vợ trẻ mới lập gia đình, thuộc diện đời sống trung bình hoặc khó khăn, chuyện cái Tết của họ nghe ra còn nỗi niềm hơn nhiều.
Hiền, 23 tuổi, người Bình Ðịnh, vừa đám cưới được 3 tháng, than thở: “Tụi em làm công nhân nhà máy gạch bông, lương mỗi đứa được ba triệu đồng một tháng, mức lương như vậy chỉ đủ để trả tiền thuê nhà trọ, mua các thứ dùng trong gia đình, chẳng dám đụng đến những thứ đắt giá!”
“Mà bây giờ, đụng thứ gì cũng thấy giá trên trời hết, đến củ cải, củ cà rốt cũng mắc hơn ngày thường, đâm ra mỗi khi đi chợ rất mất tự tin. Còn chuyện Tết, với tình hình lương bổng ở công ty kiểu này, chưa nghe nói năng gì hết, không chừng phải bán một chỉ vàng tiền cưới để lo liệu, mới đám cưới mà mang bộ mặt nghèo thăm họ hàng ngày Tết thì giống ai chứ!”
Cùng tâm lý với Hiền, Thục, người Quảng Ngãi, năm nay 27 tuổi, cũng vừa đám cưới xong, hai vợ chồng đều làm ở công ty giày da trong khu công nghiệp, chia sẻ: “Tết của công nhân nghèo thật, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn rất nhiều so với Tết của những người lao động ở quê, nhiều người không đủ tiền để mua một mâm thức ăn cho tươm tất mà cúng ông bà. Năm ngoái đã thế, năm nay có khi còn khó hơn ấy chứ!”
Những người bán hàng rong cũng buồn chẳng kém các bà nội trợ vì bão giá tăng, thu nhập xuống dốc. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)
“Vì năm nay mọi thứ củ quả cứ leo thang, mà chỉ mới cuối Tháng Mười Một đã thế, sang Tháng Chạp thì không biết leo thang đến cỡ nào. Tiền mình kiếm thì khó, mà tiền mình cầm ra chợ nó cứ bay vèo vèo… Tiền ra như nước sông Ðà, tiền vô nhỏ giọt như cà phê phin! Hì hì…”
Miền Trung vốn đã nghèo khổ, gặp thời buổi kinh tế khủng hoảng, mọi thứ hàng hóa lại tăng giá vùn vụt, đời sống đại bộ phận nhân dân còn nghèo khó, đó là dấu hiệu cho thấy cái Tết sẽ đến với họ ảm đạm và buồn tẻ hơn mọi năm.














































































































































