EDWARDS AFB, California (NV) — Vụ rơi oanh tạc cơ chiến lược B-52 Stratofortress trung tuần Tháng Sáu tại Căn cứ Không quân Edwards khiến tám thành viên phi hành đoàn tử nạn mở ra những hoài nghi lớn về tương lai loại phi cơ biểu tượng sức mạnh Không Quân Mỹ thời Chiến Tranh Lạnh.
Tai nạn thảm khốc này xảy ra ngay khi Không Quân Hoa Kỳ tiến hành thử nghiệm một nhiệm vụ định kỳ thuộc Chương Trình Hiện Đại Hóa Radar trên chiếc oanh tạc cơ này.

Biến cố trên lập tức đẩy một trong những biểu tượng kiêu hùng nhất của lịch sử hàng không thế giới vào một cuộc khủng hoảng mang tính sống còn. Hiện tại, Không Quân đang nỗ lực thu thập chứng cứ để tìm hiểu nguyên nhân gây ra thảm kịch, theo nhật báo Los Angeles Times loan tin hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu.
Biểu tượng sức mạnh quân sự Mỹ từ Thế Kỷ 20
Xuất hiện từ thập niên 1950, oanh tạc cơ B-52 được xem là kỳ quan cơ khí và là “xương sống” của lực lượng ném bom chiến lược có người lái của Hoa Kỳ. Giới chức quân sự luôn ca ngợi loại máy bay khổng lồ này nhờ các ưu thế vượt trội như tầm bay xa, khả năng tiếp nhiên liệu trên không và sức chứa tải trọng vũ khí khổng lồ ở cao độ lớn.
Suốt bảy thập niên, B-52 góp mặt trong mọi cuộc xung đột vũ trang lớn của Mỹ, trở thành nỗi khiếp sợ của các đối thủ từ thời Chiến Tranh Lạnh cho đến chiến dịch quân sự gần đây tại Iran.
Chính vì chi phí thiết kế và chế tạo một dòng oanh tạc cơ nặng mới quá đắt đỏ, Ngũ Giác Đài lựa chọn giải pháp liên tục hoán cải, nâng cấp hệ thống kỹ thuật để kỳ vọng kéo dài tuổi thọ phi đội đến năm 2050, đồng nghĩa với việc vượt cột mốc một thế kỷ phục vụ. Tuy nhiên, thảm kịch cất cánh thất bại hôm Thứ Hai, 15 Tháng Sáu, làm lung lay toàn bộ niềm tin này.
Các rủi ro kỹ thuật ẩn chứa
Dưới lăng kính của các chuyên gia hàng không, việc ép buộc một khung sườn kim loại có tuổi thọ 70 năm gánh vác các công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 chứa đựng những hiểm họa cấu trúc vô cùng lớn.
Ông Douglas Birkey, tổng giám đốc Viện Nghiên Cứu Không Gian Vũ Trụ Mitchell thẳng thắn nhận định: “Khi làm một phép tính đơn giản, các dụng cụ mua từ thời Chiến Tranh Lạnh đang trở nên quá cũ kỹ, và đến một thời điểm nào đó, những chiếc phi cơ trực chiến này sẽ hao mòn. Về mặt cấu trúc, liệu phi cơ có thể duy trì hoạt động đến năm 2050 như dự kiến? Câu trả lời là ‘không ai thực sự biết chắc.’”
Các chuyên gia vạch ra sự nguy hiểm về mặt kỹ thuật và rủi ro cấu trúc được bóc tách qua các yếu tố khoa học cốt lõi:
– Sự suy yếu vật liệu và hao mòn cấu trúc (Structural Fatigue): Trải qua hàng ngàn giờ bay ở cao độ lớn với áp lực khí động học cực đại, các liên kết kim loại bên trong khung sườn nguyên bản của B-52 không tránh khỏi hiện tượng vi nứt (micro-cracking) và suy yếu vật liệu. Việc bảo dưỡng thông thường chỉ có thể giải quyết bề nổi, không thể đảo ngược quá trình lão hóa tự nhiên của lõi thép cơ khí qua bảy mươi năm chịu lực.
– Xung đột tích hợp công nghệ (Integration Mismatch): Không Quân hiện thử nghiệm hệ thống radar mới và lên kế hoạch thay thế khối động cơ có từ thập niên 1960 vào năm 2027. Việc nhồi nhét các thiết bị điện tử tinh vi, hệ thống dây cáp chằng chịt và động cơ phản lực đời mới vào một bộ khung cũ tạo ra rủi ro không tương thích về phân bổ trọng lượng, tản nhiệt và hệ thống điều khiển lực đẩy.
Ông Ross Aimer, phi công trưởng đã nghỉ hưu của hãng United Airlines, đưa ra một phép ẩn dụ đầy châm biếm nhưng chuẩn xác: “Việc tái hình dung và thay đổi một chiếc phi cơ cũ kỹ giống như việc lắp mâm xe mạ chrome vào một chiếc Honda Civic từ cuối những năm 70 vậy. Đó vẫn chỉ là một chiếc Honda Civic.” Việc liên tục hoán cải một cấu trúc lỗi thời chính là ngòi nổ tạo ra các trục trặc cơ khí phức tạp khôn lường.
Dù là sắt thép, vinh quang cũng chỉ một thời
Thảm kịch tại Căn Cứ Edwards mang lại một bài học triết lý và thực tế sâu sắc về giới hạn của vật chất. Trên thế giới này, không có vinh quang nào là vĩnh cửu, và sắt thép dù kiên cố đến đâu cũng phải khuất phục trước dòng chảy của thời gian. Biểu tượng sức mạnh quân sự một thời của Mỹ nay đang phải đối mặt với sự đào thải tự nhiên của lịch sử và công nghệ.
Mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của B-52 không chỉ nằm ở những vết nứt kim loại trong đống đổ nát tại California, mà xuất phát từ sự thay đổi toàn diện của cục diện chiến tranh hiện đại.
Cuộc chiến tại Iran chứng minh rằng kỷ nguyên của những pháo đài bay khổng lồ, cồng kềnh và cần phi hành đoàn đông đảo đang dần khép lại.
Sự lên ngôi của công nghệ máy bay không người lái (drones) sở hữu độ chính xác cao, chi phí rẻ và không gây rủi ro về sinh mạng phi công đang biến B-52 thành một món đồ cổ đắt đỏ, lạc hậu.
Ngũ Giác Đài có thể rút ra một bài học đau thương sau cuộc chiến vùng Vịnh và thảm kịch hôm Thứ Hai để nhận ra rằng việc đổ thêm tiền của để níu giữ bóng ma của quá khứ là thói cần kiệm vô ích.
Đến lục này, nước Mỹ phải can đảm khép lại trang sử của một oanh tạc cơ huyền thoại, thay vì tiếp tục đặt cược sinh mạng của các kỹ sư và phi công vào những khối sắt thép 70 năm tuổi đang rệu rã theo thời gian. (MPL)




















































































































