Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)
WASHINGTON, DC (NV) – Một dự thảo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đang được đặt lên bàn, trong đó Tehran đòi một chương trình tái thiết hậu chiến ít nhất $300 tỷ, trong lúc Tổng Thống Donald Trump vẫn chưa ký vì còn vướng ba điểm lớn: Kho uranium tinh luyện của Iran, việc mở lại Strait of Hormuz, và cách giải ngân tài sản Iran đang bị đóng băng mà không khiến ông bị xem là lặp lại điều từng công kích cựu Tổng Thống Barack Obama.
Theo The New York Times loan tin hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Năm, một giới chức Iran và một nhà ngoại giao nói dự thảo mới có nhắc đến một “quỹ đầu tư” cho Iran trị giá khoảng $300 tỷ, trong khi các giới chức Iran trước đó từng đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh từ $300 tỷ đến $1 ngàn tỷ do các cuộc oanh kích của Mỹ và Israel gây ra. Phía Iran mô tả đây là “chương trình tái thiết,” còn các nhà ngoại giao gọi là một quỹ đầu tư quốc tế mà Mỹ có thể giúp tạo điều kiện nếu hai bên đạt thỏa thuận cuối cùng.

Điều đáng chú ý là quỹ này không chỉ nhằm bồi thường thiệt hại chiến tranh theo cách thông thường. Theo The New York Times, ý tưởng này có thể bao gồm việc thúc đẩy các dự án đầu tư, kể cả bất động sản tại Tehran, và mở đường cho các công ty Mỹ, trong đó có các tập đoàn dầu khí và năng lượng lớn, vào Iran để đầu tư hoặc liên doanh. Nói cách khác, Iran muốn biến thiệt hại chiến tranh thành đòn bẩy để tái thiết kinh tế; còn phía Trump có thể muốn biến một khoản bồi thường chính trị thành một gói đầu tư hậu chiến nghe bớt “trả tiền cho Iran” hơn.
Tuy nhiên, vấn đề khiến Tổng Thống Trump quan tâm nhất vẫn là uranium. Reuters dẫn lời ông Trump nói Iran phải đồng ý rằng họ sẽ “không bao giờ có vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân,” và ông nói Mỹ sẽ “moi lên” vật liệu hạt nhân của Iran. Iran hiện có 440.9 kilogram, tức khoảng 972 pound, uranium tinh luyện tới mức 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn để đạt mức vũ khí 90%.
Iran muốn giữ quyền hạt nhân dân sự và nói chương trình của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Theo The New York Times, Iran muốn tự pha loãng một phần uranium trên lãnh thổ của mình dưới sự giám sát quốc tế, và chuyển một phần khác sang một nước thứ ba. Trump ban đầu muốn kho uranium đó được đưa sang Mỹ, sau đó tỏ ra linh hoạt hơn với phương án pha loãng hoặc chuyển sang nước thứ ba, nhưng lại nói ông không thoải mái nếu Russia hoặc China tiếp nhận. Còn Reuters cho biết Kazakhstan báo hiệu sẵn sàng nhận kho uranium được làm giàu gần mức vũ khí nếu Mỹ và Iran đạt thỏa thuận.
Eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn lớn. Trước chiến tranh, khoảng một phần năm lượng dầu và khí đốt của thế giới đi qua tuyến hàng hải này. Nhưng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28 Tháng Hai, Iran trên thực tế đã đóng eo biển, khiến giá năng lượng tăng và làm rối loạn kinh tế toàn cầu.
Theo bản tin AP cho biết thỏa thuận sơ bộ gia hạn ngừng bắn thêm 60 ngày, cho phép lưu thông hàng hải trở lại, và buộc Iran không được áp lệ phí qua eo biển Hormuz.
Nhưng hai bên vẫn chưa đồng ý hoàn toàn về cách mở lại eo biển. Theo The New York Times, phía Mỹ muốn Strait of Hormuz mở ngay lập tức, còn lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran sẽ được giảm theo từng giai đoạn, tùy mức độ Iran khôi phục lưu thông tàu bè như trước chiến tranh.
Iran lại muốn Mỹ dỡ phong tỏa trong vòng 30 ngày và vẫn cho rằng Iran cùng Oman có quyền quyết định chuyện có thu phí dịch vụ với tàu đi qua hay không. Trump bác bỏ điều này, nói tuyến hàng hải quốc tế phải mở cho tất cả, không có phí hay lệ phí.
Về câu hỏi chiến tranh sẽ chấm dứt trong bao lâu, câu trả lời hiện nay là “vẫn chưa rõ.” Các nhà ngoại giao nói thỏa thuận sơ bộ chỉ tạo ra một giai đoạn ngừng bắn ban đầu 60 ngày, có thể gia hạn, để hai bên đàm phán một thỏa thuận lâu dài hơn. Phía Iran lại mô tả dự thảo như một “tuyên bố chấm dứt chiến tranh” trên tất cả các mặt trận, gồm cả Lebanon, trong thời gian đàm phán. Sự khác biệt ngôn ngữ này cho thấy ngay cả khi có chữ ký, hòa bình vẫn chỉ là một cây cầu tạm bắc qua một dòng sông còn đầy mìn.
Một điểm chính trị khiến ông Trump khó xử là tài sản Iran bị đóng băng. Nhật báo New York Times cho biết Iran có khoảng $24 tỷ tiền của chính họ bị các lệnh cấm vận “đóng băng” tại các ngân hàng ngoại quốc, và Tehran muốn được tiếp cận tới $20 tỷ tài sản bị đóng băng tại Trung Đông. Reuters dẫn hãng Fars của Iran nói trong bản ghi nhớ có thỏa thuận giải ngân $12 tỷ tài sản Iran bị đóng băng, trong khi Tổng Thống Trump nói sẽ không có tiền nào được trao đổi “cho đến khi có thông báo thêm.”
Đây là chỗ Trump bị “há miệng mắc quai.” Trong nhiều năm, ông từng công kích cựu Tổng Thống Obama với vụ “Pallets of Cash,” khi chính quyền Obama giải ngân số tiền $1.7 tỷ cho Iran sau thỏa thuận hạt nhân 2015 để giải quyết một tranh chấp tài chánh kéo dài nhiều thập niên, cùng lúc Iran thả bốn người Mỹ bị giam.
Nhưng nay chính Tổng Thống Trump lại phải tính cách trả lại cho Iran nhiều tỷ đô la hơn thế, chỉ khác ở chỗ ông không muốn bị mô tả là Mỹ trực tiếp trao tiền mặt cho Tehran. Vì vậy, bộ sậu của ông đang tìm cách để các nước khác, trong đó có Qatar, đứng ra giải ngân.
Nhìn chung, thỏa thuận đang được bàn không phải là hòa bình hoàn chỉnh, mà là một phiên bản xuống thang có điều kiện giống như một khung đình chiến 60 ngày, đổi việc mở eo biển Hormuz và giảm căng thẳng quân sự lấy thời gian để thương lượng uranium, cấm vận, tài sản bị đóng băng, chấm dứt tấn công Lebanon, và tái thiết Iran.
Nếu Tổng Thống Trump ký, ông có thể tuyên bố đã buộc Iran mở eo biển và lùi khỏi ngưỡng hạt nhân. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ sẽ thấy bóng dáng của thỏa thuận mà cựu Tổng Thống Barack Obama thực hiện năm 2015 đang trở lại Iran ngừng tinh luyện uranium dưới sự kiểm soát của quốc tế đổi lấy huỷ cấm vận, trả lại tài sản bị đóng băng.
Bây giờ, ông chủ Mar-a-Lago đang tìm cách né cuộc tranh cãi chính trị trong nước Mỹ về việc có phải Washington đang nhượng bộ Tehran hay không.
Điều khác biệt là ông Obama ký thỏa thuận trong ngôn ngữ ngoại giao, không một phát đạn, không thiệt hại sinh mạng của quân nhân Mỹ, kinh tế toàn cầu ổn định. Bây giờ, ông Trump có thể sẽ ký với ngôn ngữ chiến thắng theo như kiểu ông muốn nhưng nước Mỹ tốn $29 tỷ, theo báo cáo chính thức, còn tổn hại vật chất ở các căn cứ quân sự Mỹ trong vùng Vịnh bị Iran tấn công, theo ước đoán của các chuyên gia là cần phải thêm vài chục tỷ nữa để sửa chữa. Đó mới chỉ là thiệt hại vật chất trực tiếp từ cuộc chiến. Còn về con người là 13 binh sĩ Mỹ hy sinh và hàng trăm người khác bị thương. Phía Iran hàng ngàn thường dân bị thiệt mạng dưới không kích của Mỹ và Israel.
Các đời tổng thống trước đều không chọn giải pháp chiến tranh vì đều thấu hiểu bản chất của bàn cờ luôn vẫn là muốn ngăn Iran có bom hạt nhân thì phải thương lượng với Tehran, muốn hạ giá dầu thì phải duy trì eo biển Hormuz mở cửa, muốn Iran ký thỏa thuận phải cho họ một con đường kinh tế để bước ra khỏi chiến tranh.
Lịch sử luôn cho bài học mỉa mai rất lạnh lùng là ai đó từng chê nỗ lực của người khôn ngoan đi trước là yếu đuối, cuối cùng lại phải đi vòng thật xa để trở về gần đúng vết chân xưa. (MPL)
























































































