Mặc hạn 60 ngày trôi qua, Cộng Hòa không dám hoạnh Trump xin phép chiến tranh

WASHINGTON (NV) – Khi hạn chót 60 ngày theo Đạo Luật Quyền Lực Chiến Tranh năm 1973 đến hạn vào hôm 1 Tháng Năm, đảng Cộng Hòa, hiện kiểm soát lưỡng viện, không tổ chức bỏ phiếu hay phiên họp nào để buộc Tổng Thống Donald Trump xin Quốc Hội phê chuẩn cuộc chiến Iran, để mặc khung thời hạn pháp lý trôi qua mà không có can thiệp, theo AP.

Các nhà lập pháp rời Washington nghỉ một tuần ngay trước hạn chót, sau khi Thượng Viện bác bỏ nỗ lực lần thứ sáu mà phía Dân Chủ đưa ra nhằm chấm dứt chiến sự. Việc không đưa vấn đề ra nghị trường khiến Quốc Hội tránh được một cuộc bỏ phiếu công khai về chiến tranh, điều có thể gây chia rẽ nội bộ và rủi ro chính trị.

Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), giữa, cùng đồng viện tại cuộc họp báo ở Quốc Hội hôm 21 Tháng Tư. (Hình: Heather Diehl/Getty Images)

Cách hành xử này được giới quan sát so sánh với tiền lệ trước đây tại Hạ Viện, khi lãnh đạo Quốc Hội không triệu tập bỏ phiếu đối với những hồ sơ nhạy cảm nhằm tránh buộc các dân biểu phải thể hiện lập trường công khai.

Chính quyền ông Trump đưa ra cách diễn giải pháp lý cho rằng luật không còn áp dụng với sự trình bày của Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth nói trong phiên điều trần rằng lệnh ngừng bắn với Iran từ đầu Tháng Tư đồng nghĩa với việc chiến tranh đã “tạm dừng,” và theo cách hiểu của chính quyền, điều này khiến đồng hồ 60 ngày “dừng lại.”

Một giới chức cao cấp trong chính quyền cho biết “các hành động thù địch đã chấm dứt,” viện dẫn việc hai bên không còn trao đổi hỏa lực kể từ ngày 7 Tháng Tư.

Tuy nhiên, thực tế trên thực địa không thay đổ Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, trong khi Hải Quân Mỹ tiếp tục hiện diện tại chỗ trong việc phong tỏa để ngăn xuất cảng dầu của Tehran.

Theo Đạo Luật War Powers Resolution, tổng thống phải xin Quốc Hội phê chuẩn trong vòng 60 ngày kể từ khi bắt đầu hành động quân sự, hoặc chấm dứt kế hoạch hành quân. Luật cho phép gia hạn thêm 30 ngày, nhưng vẫn yêu cầu thông báo và chịu giám sát của Quốc Hội.

Lãnh đạo Cộng Hòa tại Quốc Hội không thúc đẩy hành động nhằm kiểm tra hoặc thách thức lập luận của Tòa Bạch Ốc.

Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), lãnh đạo khối đa số Thượng Viện, cho biết ông không có kế hoạch đưa ra bỏ phiếu cho phép sử dụng vũ lực hoặc can thiệp vào quyết định của chính quyền.

Nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa bày tỏ ủng hộ hoặc lựa chọn chờ đợi, viện dẫn tính mong manh của lệnh ngừng bắn và nhu cầu cho tổng thống thêm thời gian điều hành chiến sự.

Thượng Nghị Sĩ Kevin Cramer (Cộng Hòa-North Dakota) cho biết ông sẽ ủng hộ nếu tổng thống yêu cầu Quốc Hội phê chuẩn, đồng thời đặt nghi vấn về chính đạo luật War Powers, dấu hiệu cho thấy một số thành viên trong đảng xem nhẹ vai trò giám sát của Quốc Hội.

Dù vậy, nội bộ đảng Cộng Hòa không hoàn toàn đồng thuận.

Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa-Alaska) nhấn mạnh Quốc Hội cần có vai trò và cho biết trong thời gian sắp tới bà đưa ra một khuôn khổ cho phép sử dụng lực lượng quân sự nếu chính quyền không đưa ra kế hoạch rõ ràng.

Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa-Maine) bỏ phiếu cùng đảng Dân Chủ để chấm dứt chiến tranh, khẳng định rằng hạn chót 60 ngày là “một quy định,” không phải lựa chọn.

Thượng Nghị Sĩ John Curtis (Cộng Hòa-Utah) tuyên bố không ủng hộ việc tiếp tục cấp ngân sách nếu Quốc Hội không bỏ phiếu phê chuẩn.

Một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác như Thom Tillis (North Carolina) và Josh Hawley (Missouri) cũng cho biết họ muốn có một cuộc bỏ phiếu, dù chưa thúc đẩy ngay lập tức.

Những ý kiến này cho thấy sự khác biệt về cách nhìn vai trò của Quốc Hội trong chiến tranh, dù chưa đủ để tạo thành hành động tập thể.

Đương nhiên, phía đảng Dân Chủ bác bỏ cách diễn giải của chính quyền như Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine (Virginia) tuyên bố: “Tôi không tin rằng luật pháp ủng hộ điều đó.”

Thượng Nghị Sĩ Adam Schiff (Dân Chủ-California) cho rằng việc ngừng một phần hoạt động quân sự không làm thay đổi bản chất chiến tranh: “Ngừng sử dụng một số lực lượng trong khi vẫn sử dụng các lực lượng khác không làm đồng hồ dừng lại.”

Các chuyên gia pháp lý cũng khẳng định không có điều khoản nào trong luật cho phép tạm dừng hoặc chấm dứt đồng hồ 60 ngày chỉ vì có lệnh ngừng bắn.

Sự do dự của đảng Cộng Hòa diễn ra trong bối cảnh công chúng ngày càng bất mãn với cuộc chiến, giá năng lượng tăng và nguy cơ kinh tế suy yếu

Việc tránh bỏ phiếu công khai giúp các nghị sĩ giảm rủi ro chính trị, nhưng đồng thời làm suy yếu vai trò giám sát của Quốc Hội.

Vấn đề lần này không chỉ nằm ở cách Toà Bạch Ốc diễn giải luật, mà ở cách Quốc Hội lựa chọn phản ứng.

Đạo Luật War Powers Resolution được ban hành sau chiến tranh Việt Nam nhằm khẳng định vai trò của Quốc Hội trong quyết định chiến tranh. Văn bản của luật không thay đổi. Điều thay đổi là mức độ sẵn sàng sử dụng quyền đó.

Hạn chót 60 ngày trôi qua mà không có hành động cho thấy một thực tế rằng luật vẫn tồn tại, nhưng hiệu lực phụ thuộc vào việc Quốc Hội có chọn thi hành hay không.

Cách diễn giải của Toà Bạch Ốc tạo ra một tiền lệ pháp lý gây tranh cãi. Tuy nhiên, sự biện bạch đó chỉ có thể tồn tại khi Quốc Hội tự trói tay. (MPL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT