Cha mẹ, học sinh và kinh nghiệm học đường

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


Không chỉ việc mua sắm, cho con đi chính ngừa để chuẩn bị chu đáo cho mùa tựu trường, với người di dân gốc Việt, chuyện giúp con hòa vào cuộc sống mới, ngôn ngữ mới, và làm sao để giúp con yêu thích việc học hành, không là một chuyện đơn giản.









Khi đứa trẻ bị thầy cô phàn nàn về chuyện học, điều quan trọng là cha mẹ hãy cùng thầy cô giáo tìm ra nguyên nhân để từ từ có biện pháp giúp đỡ thích hợp. (Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)


Những câu chuyện được một số phụ huynh học sinh kể ra dưới đây, ít nhiều góp phần giúp cho các bậc cha mẹ có thêm kinh nghiệm trong việc quan tâm, theo dõi đến việc học tập của con mình trong mùa khai trường này.


 


“Con muốn về Việt Nam, ở đây không có ai nói chuyện với con hết!”


 


Ðó là tâm trạng, có lẽ được nhiều học sinh khác chia sẻ, của em Ngân Huỳnh, học lớp 2 trường Demille Elementary thuộc học khu Westminster, khi em mới sang Mỹ.


Chị Giang Lê, mẹ của Ngân, cư dân thành phố Westminster, nhớ lại, “Những ngày đầu đưa con đi học rất là lo. Lo vì con mình không biết tiếng Anh, lo không biết nó có hiểu bài, làm bài được không, lo không biết con có hòa nhập được với bạn bè, trường lớp được hay không, dù rằng ai cũng nói con nít bắt nhịp rất nhanh.”


Người mẹ này không quên những ngày con gái chị từ trường về nhà “cứ khóc đòi về Việt Nam” vì “không chơi được với bạn bè, cảm thấy lẻ loi, ngồi trong lớp cứ nhìn đồng hồ mong cho hết giờ.”


Một mặt chị Giang “an ủi, dỗ dành nó, giải thích cho nó hiểu chẳng qua con không biết nói tiếng Anh, bạn con không biết nói tiếng Việt chứ không phải bạn bè ghét bỏ con.” Một mặt, với “chút vốn tiếng Anh bập bẹ” chị Giang đến trường gặp cô giáo của Ngân nhờ sự giúp đỡ.


Cô giáo cho Ngân ngồi kế một học sinh có thể nói được tiếng Việt, nhằm thông dịch giúp cho Ngân. Mỗi khi cô giáo cho bài tập về nhà, người bạn sẽ dịch ra tiếng Việt cho Ngân. Nếu em không hiểu thì theo lời đề nghị của chị Giang, cô giáo viết “note” xuống để Ngân mang về cho mẹ em.


Chị Giang theo sát việc học của con ngay từ đầu bằng cách những gì con không hiểu, chị chịu khó đọc và dịch, giải giảng cho con bằng tiếng Việt, cho con trả lời bằng tiếng Việt để tin chắc là nó hiểu bài. Rồi từ đó, chị đọc tiếng Anh từng chữ cho con viết xuống. Cứ vậy chưa hết một năm học, con gái chị Giang Lê đã có thể bắt kịp bạn bè. Ðể giờ đây, sau hơn ba năm tới Mỹ, chuyện đến trường học không còn là vấn đề ưu tư của chị Giang Lê cũng như nỗi sợ sệt của bé Ngân Huỳnh.


Ngoài ra, việc làm quen với phụ huynh của bạn con cũng giúp cho chị Giang có thêm được một số kinh nghiệm.


Chị Giang kể, “Tôi xin số điện thoại của mẹ đứa bé giúp con tôi để gọi cám ơn và cũng nói về hoàn cảnh mình mới qua. Chị đó cũng rất vui khi biết là con của chị làm những chuyện tốt như vậy trong trường. Rồi chị chỉ tui đến trung tâm y tế Bolsa Medical để nhờ họ giúp mình làm giấy tờ chích ngừa này nọ mà không phải trả tiền. Chỉ cũng chỉ vẽ thêm nhiều thứ mà mình chưa biết nữa.”


 


“Con không biết đọc, cô giáo cho vẫn lên lớp”


 


Nhiều người cứ ngỡ chuyện như vậy chỉ xảy ra ở Việt Nam, chứ không nghĩ rằng chuyện này vẫn xảy ra ngay tại Mỹ, khiến phụ huynh cũng ngạc nhiên “không hiểu tại sao lại như vậy!”


Kinh nghiệm này không phải là của một người từ Việt Nam mới sang, mà của chị Yen Price, người đã ở Mỹ 20 năm, có chồng là một người Mỹ. Cả hai vợ chồng đều là người có trình độ đại học.


Chị Yen Price, mẹ của em Kodi Price, sắp bước vào lớp 3 năm học tới đây tại trường Portola Hills Elementary ở Lake Forest cho biết, “Hết năm học kindergarten, nó không làm gì được hết, không biết đọc, không biết viết như những đứa nhỏ khác. Biết vậy nên tôi đề nghị cho nó học thêm một năm mẫu giáo nữa.”


Sau hai năm học “kindergarten,” con trai của chị Yen vào lớp Một. Cuối năm học, theo lời chị Yen thì con chị “học toán được, nhưng không đọc được. So sánh với chương trình nhà trường xếp hạng thì trình độ đọc của nó chỉ tương đương với mẫu giáo thôi. Nó cũng chỉ viết được những chữ đơn giản. Nhưng cô giáo vẫn cho nó lên lớp.”


“Tôi không hiểu tại sao lại như vậy!” Người mẹ này nói.


Vào năm Kodi học lớp 2, em không biết đọc, “nói đúng hơn thì nó chỉ đọc được như những đứa mẫu giáo, còn những chữ rườm rà nó không biết đọc. Mỗi lần kêu lấy sách ra đọc thì nó mang truyện tranh mẫu giáo ra đọc.” Mẹ Kodi kể.


Nghĩ rằng bất kỳ đứa nhỏ nào cũng phải thích một loại sách nào đó, chị Yen đưa con vào nhà sách cho nó lựa chọn. Mặc dù theo chị, sách mà Kodi thích là “loại sách ba trợn gì đâu” nhưng chị vẫn cho con mua và mang về chị bắt con đọc.


Nghe mẹ yêu cầu đọc quyển đó, Kodi trố mắt nhìn, “Con không đọc chữ được.”


“Con cứ đọc, chữ nào không đọc được thì mẹ giúp.” Chị Yen nói với con.


Từng chút, từng chút một, mềm dẻo nhưng kiên quyết, chị Yen dành thời gian giúp con đọc sách mà nó thích. Chỉ sau một thời gian, Kodi như có đà, mỗi ngày mỗi đọc sách, không cần phải nhắc nhở.


“Ðến cuối năm học lớp 2 vừa rồi, cô giáo thực sự ngạc nhiên về trình độ đọc sách của nó, vì nó vượt qua yêu cầu dành cho học sinh lớp 2 một khoảng khá xa.” Mẹ Kodi nói.


Kinh nghiệm của chị Yen Price qua chuyện này là “điều mình nghĩ là đúng chưa chắc hẳn đã đúng đối với trẻ con. Nếu lúc đó tôi cứ dứt khoát không cho nó đọc loại sách mà nó thích, thì không biết đến khi nào nó mới biết đọc.”


 


“Không làm bài, lo ra, bị cô giáo mắng vốn”


 


Cũng vẫn là kinh nghiệm của chị Yen Price với đứa con trai tên Kodi Price, 9 tuổi.


Hết “vấn nạn” không biết đọc, chị Yen Price lại liên tục bị cô giáo mời vào mắng vốn vì “Kodi không chịu làm bài tập.”


“Lúc đầu nghe nói vậy thì mình phải bỏ công tìm hiểu lý do, tại nó dốt, không hiểu bài, hay tại sao thì mới có cách giải quyết. Thì lý do chỉ là nó lo ra, ham chơi.” Chị Yen kể.


Tìm ra lý do, nhưng làm sao để ép nó chịu học không phải là chuyện dễ dàng. Theo lời chị Yen, chị và cô giáo gặp gỡ trao đổi trong thời gian gần 2, 3 tháng mới đi đến việc “làm một bảng thỏa thuận hằng ngày.”


“Tức là mỗi ngày có mấy môn học, môn nào nó không làm bài thì cô giáo đánh dấu vào. Cứ mỗi dấu, tôi bắt nó phải đứng úp mặt vô tường 30 phút, ba môn thì là 90 phút. Còn nếu cả tuần nó không bị một dấu nào thì cuối tuần nó sẽ được dẫn đi mua một món đồ chơi mà nó thích.” Người mẹ chia sẻ kinh nghiệm.


“Ðiều quan trọng là mình phải biết nó sợ gì và thích gì. Như trường hợp con tôi thì nó chỉ sợ đứng úp mặt vô tường. Còn khi trong lớp cô giáo phạt không cho ra chơi, thì nó chẳng sợ, vì nó có thể ngồi chơi một mình trong lớp. Thêm vào đó thì nó rất thích đồ chơi, thành ra mang đồ chơi ra để làm phần thưởng cho nó thì nó sẽ cố gắng.” mẹ Kodi nói thêm.


Sau chuyện tập cho Kodi biết đọc, rồi ép Kodi vào khuôn khổ học hành làm bài tập, trong suốt mùa Hè này, chị Yen Price lại phải tập cho Kodi viết, “vì như đã nói vào lớp 2 nó cũng chưa biết viết.”


Theo kinh nghiệm của chị Yen thì cũng bắt đầu từ sách mà Kodi thích, chị yêu cầu Kodi chép xuống vài trang mỗi ngày. “Bước thứ hai là đọc cho nó viết chính tả, để chuẩn bị năm tới đây vào lớp Ba nó còn có thể học tập làm văn nữa.” Người mẹ khá vất vả trong việc theo dõi việc học hành của một đứa con “không thích học” cho biết kế hoạch của mình.


Chị Yen Price nói thêm, “Với những học sinh cá biệt, thái độ thầy cô giáo đối với nó rất quan trọng. Không phải ai cũng chịu đựng được học sinh cá biệt. Mà khi thầy cô không thích, tỏ thái độ thì đứa nhỏ sẽ biết, điều đó không tốt. Thế nên phụ huynh phải biết làm việc với thầy cô giáo của con như thường xuyên liên lạc, hỏi thăm tình hình của con, vào làm công việc thiện nguyện ở lớp, cốt ý để thầy cô đừng quá khắt khe với đứa nhỏ. Bởi vì ở đây mình không có quyền xin cho con mình chuyển lớp. Trừ khi nào thầy cô đề nghị cho nó chuyển.”


 


“Mới sang, phải học bằng mưu, và tìm niềm vui để học”


 


Ðây là kinh nghiệm mà anh La Quốc Tâm, người có bằng master về ngành hóa học, đang sống và làm việc tại một thành phố ở Los Angles chia sẻ với những học sinh “đang học dở dang bậc cấp 2 ở Việt Nam qua đây phải vô high school mà tiếng Anh một chữ bẻ đôi cũng không biết.”


Theo anh Tâm, ngoài các lớp tiếng Anh ESL là phải lấy, thì “mấy môn khác phải dùng mưu.”


“Dù gì ở Việt Nam, trình độ học toán của mình cao hơn bên đây nên có thể ghi lớp toán cao cao một chút, tiếng Anh không biết nhiều nhưng mà toán đại số làm rào rào bạn bè mới sẽ nể. Mình giúp mấy đứa trong lớp học toán luôn, như vậy là cách vừa làm bạn vừa trau dồi tiếng Anh thêm.” Anh nói.


“Gia nhập đội thể thao của trường sau giờ học cũng là một phương pháp tốt để có bạn và học hỏi thêm tiếng Anh” cũng là một kinh nghiệm của anh La Quốc Tâm.


Anh kể, “Nhớ lúc đó, ông ‘counselor’ hỏi có muốn thử vô đội đá banh ở trường hông. Tôi nói tiếng Anh không biết mà đá cái gì. Ổng mới nói ‘trò đá bằng chân hay bằng miệng.’ Nói vui vậy thôi, chứ vô đội thể thao nhiều khi có thêm bạn và có thêm sự giúp đỡ cũng tốt hơn.”


“Tận dụng những gì mình đã học qua ở Việt Nam trong các môn Toán, Hóa, cũng là một cách để học ở đây.” Anh Tâm nói tiếp. “Hồi ở Việt Nam, cô giáo dạy câu ‘Khi, Nào, Cần, May, Áo, Giáp, Sắt, Nhớ, Sang, Phố, Hàng, Ðồng, Hiệu, Á, Phi, Âu’ cứ như vậy mà phang ra là mình biết cái ‘periodic table of elements’ của Mỹ rồi. Có một chút căn bản như vậy, mình chỉ dò tự điển một chút là xong bài. Ðiểm cao dễ như cơm sườn.”










Cha mẹ cần nên biết một ngày học của đứa trẻ ở trường diễn ra như thế nào để góp phần giúp con học tốt hơn. (Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)


Anh Tâm kể lại một câu chuyện vui, “Khi chưa rành tiếng Anh, mình lấy lớp vẽ. Thấy thầy giáo vẽ sơ sơ là mình hiểu và bắt kịp. Có một lần thầy để trái táo trên bàn chỉ chỉ rồi nói gì đó không biết. Học sinh cắm đầu vẽ. Tôi ráng gò vẽ vẽ làm sao hết giờ không có trái táo. Lúc chấm điểm trả bài về, thầy cười cười mấy đứa kia cũng dòm qua, thấy không có trái táo mà thấy cái bàn trơ trọi. Thấy mọi người xúm nhau cười tôi, tôi hiểu ra rồi cũng phát lên cười luôn. Sau đó thì ông thầy thường đi sau lưng tôi coi tôi có đi theo chủ đề không.”


Anh nhắn nhủ, “Không phải ai cười mình là có ý xấu đâu, phải biết cùng nhau cười để làm bạn. Phải tự tin tìm nguồn vui trong lớp để thấy mình thích tới lớp học hơn.”


 


–––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT