Quốc Dũng/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trung Tâm Tai Chi Tổng Hợp của Hội Từ Bi Phụng Sự, ở Garden Grove, hôm tối Chủ Nhật vừa qua thật ấm cúng với buổi “Thiền Trà” nhân ngày Lễ Mẹ. Đêm ấy, nhiều bà mẹ đã thổ lộ lòng mình về những giây phút khó nói nhất trong đời làm mẹ, để các bà mẹ khác cùng sẻ chia.

“Trà sư” rót trà mời “trà khách.” (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Không như những nơi khác tổ chức ngày Lễ Mẹ, đêm “Thiền Trà” do Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức không nói về công ơn của người mẹ, không có những món quà của những người con dành cho mẹ, không hát những bài hát hay nhất dành tặng mẹ… Mà ở đó, trước mặt các bà mẹ là tách trà, cùng hai chiếc bánh thơm ngát, trắng tinh, và tâm lắng đọng.
Không gian càng trở nên yên lặng. Cả căn phòng lặng thinh, chỉ có tiếng kim đồng hồ vẫn cứ xoay, vẳng bên tai tích tắc tích tắc. Gần 50 người trong khán phòng xếp bằng ngồi yên lặng, chú tâm vào một đề tài nào đó. Ở phía xa, tôn nhan đức Phật vẫn đang sáng rõ.
Theo Tì Kheo Hằng Trường, người sáng lập Hội Từ Bi Phụng Sự, “Thiền Trà” là một cách tu tập thiền định, diễn bày sự thanh tịnh, tĩnh lặng của bản hữu “chân tâm” – tức tâm tuyệt đối trong sạch, thanh tịnh, không chút cặn bã, bụi nhơ – qua phương tiện là “trà.”
Trong “Thiền Trà” thì “chân tâm” ví như nước trong; “trà” ví như tạp niệm, vọng tưởng, phiền não, buồn vui, giận lẫy…; “chén trà” ví như thân thể.
Để làm nên buổi “Thiền Trà” phải có “trà sư.” “Trà sư” giúp “trà khách” cảm nhận được “chân tâm” bằng cách bản thân họ im lặng, lắng dừng mọi tạp niệm, chuyên chú vào hơi thở, an nhiên trong từng cử chỉ, để tạo ra một bầu không khí thanh thản, trang nghiêm, tĩnh lặng khiến “trà khách” cảm nghiệm được sự thanh tịnh nội tại.
Nếu “trà khách” có tâm trong sáng, thấy rõ đề tài thiền quán thì “trà khách” tiếp tục ngồi tĩnh lặng và được mời trà. Nếu “trà khách” có tâm đầy rối loạn, đủ thứ cảm xúc, đầu óc tối sầm hoặc lãng đãng bất định, thì “trà khách” đem tách trà để vào trong khay. Điều đặc biệt của “Thiền Trà” là ở đó, là cách trực tiếp nhất, ngắn nhất để hiểu thế nào là “chân tâm” và “tạp niệm.”
Sau khi lắng đọng tâm tư trong buổi “Thiền Trà,” Tì Kheo Hằng Trường chia sẻ: “Tôi không dịch nghĩa của ngày Mother’s Day là ngày Hiền Mẫu, ngày Lễ Mẹ… mà là ngày Cảm Thông Với Mẹ.”
“Ngày này tôi muốn ngồi lắng nghe, để hiểu và cảm thông nỗi niềm của người làm mẹ. Sở dĩ tôi chọn điều này, bởi vì lòng mẹ bao la. Người mẹ nhiều khi có những điều lo lắng cho con cái nhưng con cái không hiểu được, và cũng do người mẹ không đủ ngôn từ, cơ hội để nói với con,” tì kheo nói.
Tì kheo cho biết: “Thiền trà hay ở chỗ, không phải ở nước trà, hay ở trà, mà là nơi mình có sự tĩnh lặng, đây là phương thức rất đẹp. Tĩnh lặng rất cần trong cuộc đời của mỗi người. Vì vậy, hôm nay là ngày bận rộn của tất cả các bà mẹ, nhưng các bác tới được là mừng lắm.”
Rồi Tì Kheo Hằng Trường đặt câu hỏi: “Sau giây phút tĩnh lặng, giờ chúng ta sẽ tự do trao đổi. Mời các bác cùng chia sẻ, trong đời làm mẹ thì giây phút nào trong đời mình mà các bác cảm thấy khó nói nhất? Các bác có thể chia sẻ trong đời làm mẹ của mình giây phút đẹp nhất, nhưng có lẽ những giây phút khó nói nhất, để mong được sự cảm thông trong đời làm mẹ sẽ ý nghĩa cho ngày hôm nay.”
Bà Lịch Nguyễn, cư dân Huntington Beach, tâm sự: “Hôm nay con tôi dẫn tôi đi ăn và tặng quà cho tôi, nhưng những điều đó cũng không đền đáp được công nuôi dưỡng của tôi dành cho chúng. Bởi vì các con đã làm tôi buồn ghê gớm lắm. Điều khó khăn của tôi bây giờ là đứa nào cũng lớn hết rồi. Nếu buồn thì khổ cái thân mình thôi. Vì vậy, tôi đã học được thầy chữ ‘hỉ’ khi nghe pháp hành Bồ Tát Đạo. Nên ngày nào cũng ‘hỉ’ để vui, cười, không nghĩ đến các con nhiều.”
“Con của tôi sang đây tôi cũng hối hận không dạy được tiếng Việt nhiều cho các cháu. Lúc mới sang, dù khó khăn nhưng tôi vẫn mướn chung cư chỗ nào mà trường học tốt nhất để cho các con đi học. Sau này mua nhà tôi cũng chọn nơi nào gần trường, và phải là trường tốt nhất. Tôi nuôi con rất kỹ. Nhưng bây giờ thì phải chịu thôi vì con theo Mỹ nhiều quá. Dù con dẫn đi ăn vào ngày này nhưng thật sự tôi buồn quá,” bà nói.
Bà Tâm Mã Tịnh, cư dân Irvine, cho biết: “Tôi sang đây không có thì giờ, và cũng không biết nhiều về đạo, nên các cháu không được nuôi dưỡng trong không khí Phật giáo. Đây là điều tôi cảm thấy rất ân hận vì không biết đạo từ trước để nuôi dưỡng con cái có niềm tin tôn giáo. Nay các con lớn rồi, nhưng khi tôi muốn cháu nội, cháu ngoại biết đạo thì con tôi nói tôi ‘dụ,’ thành ra rất khó.”
Bà Anh Trâm, cư dân Irvine, chia sẻ: “Hôm nay là một ngày tôi hạnh phúc. Mặc dù là người Công Giáo nhưng tôi theo thầy đã hơn 10 năm, để học những pháp hay của thầy. Và nhờ vậy đã thay đổi được tôi, đã làm tôi trở thành một người mẹ tốt hơn người mẹ cách đây nhiều năm. Bằng chứng là các con của tôi đều 30, 32 tuổi, các cháu không nói được tiếng Việt nhiều, nhưng đã cảm thấy được sự thay đổi của tôi, và các cháu rất mừng.”
“Các cháu lớn lên ở đây nên suy nghĩ và văn hóa khác, nhưng nhờ thầy đã dạy năm chữ T: ‘Thương, Tha thứ, Thôi, Tùy, Thoáng,’ nên tôi ráng làm sao để hành xử những chữ đó với các con. Và giờ đây, các con tôi rất gần gũi với tôi. Các cháu nhắn tin và nói những lời chưa bao giờ các cháu nói với tôi. Tôi nghĩ kết quả này ở tôi là do tôi đã thay đổi, sự thay đổi này là do những điều thầy đã dạy, cái này đã ngoài vòng tôn giáo, mà nằm trong phần tâm linh,” bà rươm rướm nước mắt nói.
Còn bà Hoàng Tịnh Duyên, cư dân Westminster, nói: “Lần đầu tiên tôi tới đây để tập thiền, thật là lạ, thấy mình lâng lâng, cảm tưởng bay bổng. Tôi 83 tuổi, đã nhiều tuổi lắm rồi, cố gắng ngồi xếp bằng mà không dám nhúc nhích gì hết, nhưng thú vị lắm. Tôi cố gắng sẽ đi tiếp.”
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





































































