Người thắp sáng sao trời cho đứa con quá cố

 


Đằng-Giao/Người Việt



WESTMINSTER, California (NV) –
“Nếu ai tin rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi tất cả thì người đó chưa bao giờ phải chôn cất con mình,” ông Lê Quốc Tuấn vừa nói vừa ngắm nhìn, chỉnh sửa những sợi dây giăng đèn Noel quanh mộ con trai đầu lòng ông tại nghĩa trang Peek Family, Westminster.

Ngôi mộ mang tên Kelvin Lục Lê có khuôn mặt quá trẻ.


Dưới di ảnh Kelvin là hàng chữ “Đến với thế gian 09/09/91 – Trở về đất Phật 01/01/10.”


“Mười tám tuổi, Kelvin không ở với chúng tôi nữa. Nó đi, bỏ lại vợ chồng tôi và em gái nó, Emily,” ông Tuấn, 45 tuổi, cư dân Santa Ana, liệng trái banh nhỏ ra xa.


 










Ông Tuấn và bà Tassy bên mộ con. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)



Lập tức, Pepper, con chó Chihuahua nâu mượt phóng theo, ngoạm banh vào miệng rồi chạy về thả dưới chân chủ. Đã quá quen thuộc nên cả ông Tuấn lẫn Pepper đều không nhớ rằng trò chơi này, lệ thường, chỉ xảy ra ở sân nhà thôi. Nhưng đây chính là “nhà” của con ông.


Ông cúi xuống và bắt đầu giăng đèn (loại đèn dùng năng lượng mặt trời) lên hai bụi hoa ở chân mộ con. Ông thản nhiên cười nói nhưng rõ ràng cảm xúc luôn chực chờ ngay bên khóe mắt ông.


Suốt năm năm nay, ông Tuấn và vợ, bà Tassy Lục, không hề đi đâu xa. Hàng ngày, hai vợ chồng ra thăm con, không xót ngày nào, bất kể thời tiết.


Ngày còn có con, như bao người cha khác, ông Tuấn chưa biết trân trọng con mình như một món quà quí báu. “Rồi đùng một cái, tự nhiên năm 14 tuổi, nó bị động kinh. Bữa đó, đang ăn bún bò Huế, tự nhiên toàn thân nó cứng ngắt, mắt nhìn trừng trừng ra phía trước. Tôi kêu tên nó, lay người nó nhưng nó không có phản ứng gì cả.”


Ông Tuấn thẫn thờ một lúc rồi kể tiếp: “Lúc đó tôi tưởng nó bị hóc thức ăn và chết ngay tại chỗ. Nhưng 30 giây sau thì Kelvin tỉnh lại và hoàn toàn không biết gì chuyện vừa qua.”


Sau đó vợ chồng ông được các bác sĩ khẳng định rằng bệnh của Kelvin không do bất cứ chấn động nào như chơi thể thao hay té ngã. Họ chỉ dám nói rằng đó là một chứng động kinh mà thôi.


“Dĩ nhiên vợ chồng tôi nhắc nhở và canh chừng con tôi uống thuốc đều đặn. Nhưng lâu lâu nó lại bị tê cứng người mà không biết gì cả như lần đầu,” ông Tuấn nói.


Trớ trêu hơn, Kelvin mê đua xe từ thuở bé mà gần đến tuổi lái xe thì lại biết là không được tập lái. “Vậy mà nó dám nhờ bạn bè dạy lái rồi lén tôi. Trời, lần đó tôi giận lắm, la quá trời. Bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy hối hận,” ông Tuấn hồi tưởng.


Ông cúi xuống cầm trái banh rồi liệng ra bãi cỏ thật xa, Pepper lại quăng người ra phía trước đuổi theo.


 










Ngôi mộ rực rỡ của Kelvin. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)



Nhìn những bóng đèn nho nhỏ quấn quanh mộ Kelvin, ông Tuấn hài lòng. Ông nói nhỏ: “Kelvin chết đúng ngày Tết Tây, Một Tháng Giêng năm 2010.”


Khi qua đời, Kelvin đang là sinh viên ngành Thương Mại tại đại học Cal State Fullerton.


Suốt năm đầu, người cha không làm được gì cả. “Hên là tôi thất nghiệp nên có thời gian ra ngồi bên mộ con,” ông Tuấn nói.


“Tôi dựng lều kiểu cắm trại ngay trước mộ, mở máy nghe nhạc rồi ngồi đó mà nhớ con. Nhớ đủ chuyện, từ nhỏ tới lớn. Tôi sẵn sàng đổi tất cả chỉ để nhìn thấy nó một lần nữa thôi. Tôi buồn, tôi khóc,” ông chia sẻ.


Nhưng rồi một ngày, ông sực tỉnh. Ông chợt nhận ra sự ích kỷ của mình. Ông biết mình phải cứng rắn hơn để lo cho đứa con còn lại, Emily. Và ông đã tìm ra lý do để phải quên đi nỗi buồn nhớ con: Phải vui cho Kelvin.


“Tôi phải vui hơn để con tôi ở trên nhìn xuống. Thấy tôi vui và lo cho em nó, nó sẽ vui theo.


Đó là khi ông Tuấn quyết định sẽ trang hoàng cho ngôi mộ Kelvin sao cho thật sống động và vui vẻ. Và  từ ấy, nơi an nghỉ của Kelvin không còn vẻ âm u, sầu thảm như mọi ngôi mộ khác. “Mộ Kelvin có nhạc ngày đêm, quanh năm, suốt tháng. Tôi để một máy chơi nhạc MP3 có loa nhỏ nhỏ sát bia mộ. Ngày thường thì nhạc nó thích,” ông nói.


“Mỗi ngày thay pin một lần, mùa nào có nhạc nấy. Noel có nhạc Giáng Sinh, Tết có nhạc Xuân,” ông mỉm cười hài lòng.


Dĩ nhiên, sinh nhật Kelvin luôn được tổ chức tại mộ. “Năm nào cũng phải có món Spaghetti với tôm,” ông Tuấn nói.


“Tết Ta thì tôi trang hoàng theo phong tục Việt Nam, Tết Tây là ngày giỗ Kelvin thì tôi trang trí bằng những chiếc xe nó thích. Còn Noel thì như vầy,” Ông vừa chỉ công trình vừa hoàn tất vừa nói.


 










Quà sinh nhật của Kelvin. (Hình: Lê Minh Tuấn cung cấp)



Việc trang trí ngôi mộ cho Kelvin thực sự là một công trình khó khăn. Ông Tuấn kể: “Nhân viên nghĩa trang chỉ cho phép mình trang trí mấy tuần gần Noel thôi. Tôi thì bắt đầu giăng đèn từ hồi Lễ Tạ Ơn và giữ cho tới qua Tết Tây, qua ngày con tôi ra đi nên cứ phải giăng đi, giăng lại hoài.”


Vì sai luật nên nhân viên vệ sinh nghĩa trang tháo gỡ tất cả đèn giây và cất vào kho. Ông Tuấn lại vào kho lấy ra và bắt đầu lại từ đầu. “Mỗi năm, tiền đèn tròm trèm $750. Mà tôi cứ phải mua thêm hoài vì khi họ cất vô kho, nhiều khi người khác lấy lộn của tôi,” ông cười ra vẻ phải chấp nhận.


Ngôi mộ của Kelvin là nơi nghỉ ngơi và tĩnh tâm của ông Tuấn. Làm việc kỹ thuật cho công ty SpaceX, một công ty chuyên chở vật liệu và linh kiện, giao cho vệ tinh của NASA ngoài không gian, rảnh là ông ra thăm con.


“Mỗi khi có thời gian, tôi có thể ngồi chơi với con tôi cả nửa ngày. Ra đây, tôi thấy thoải mái và tâm hồn lắng đọng. Tôi cám ơn đất trời đã cho tôi những giây phút này. Đây là nơi con tôi an nghỉ mà cũng là chỗ nghỉ ngơi của tôi,” ông Tuấn chia sẻ.


 








Mừng năm mới cho Kelvin.(Hình: Lê Minh Tuấn cung cấp)



Tuy ông Tuấn đã chấp nhận sự ra đi quá sớm của Kelvin, vợ ông, bà Tassy vẫn chưa tìm được sự nguôi ngoai như chồng. Bà nói: “Nỗi nhớ có vơi đi nhưng tôi vẫn không muốn nhắc về Kelvin.”


Ngày ngày, đi làm về, phải ra chăm sóc mộ cho con thì bà mới cảm thấy lòng ấm áp.


Bình thường, khi ông Tuấn chơi liệng banh với Pepper thì bà Tassy tỉa xén chung quanh. “Tôi dùng đồ cắt cỏ cầm tay chạy bằng pin để cắt sát cỏ trên mộ. Nhờ vậy nhân viên ở đây không lái xe lên mộ con tôi,” bà nói.


Bà kể thêm: “Tôi không bao giờ quên được Kelvin. Ngay từ hồi biết tự mang giày, mỗi lần thấy tôi sửa soạn đi đâu là nó cũng mang giày rồi ngồi chờ tôi. Vừa bước ra là nó lững chững đi theo. Cho tới năm 18, thấy tôi đi là nó cũng đi cùng.”


 










Buổi họp mặt gia dình.  (Hình: Lê Minh Tuấn cung cấp)



Bắt đầu từ năm 2011, ông Tuấn bắt đầu trang hoàng mộ Kelvin. Mùa Giáng Sinh năm ấy, Kelvin có một khoảng không gian huy hoàng, lấp lánh sao nhiều sắc màu rực rỡ.


Không những ngôi mộ Kelvin có một vẻ tưng bừng khác hẳn với vẻ lạnh lẽo đêm Đông nghĩa địa mà những ngôi mộ chung quang cũng bắt đầu theo phong trào làm đẹp nghĩa trang. Kết quả là từ năm 2011 đến giờ, cứ khoảng đầu Tháng 12 trở đi, mọi người có thể mục kích một tình yêu lấp lánh của người cha dành cho con mình.


Ông Tuấn bùi ngùi nói: “Nghĩ đến Kelvin, tôi thấy đứa bé 10 tuổi với hai má lúm đồng tiền thật sâu.”


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT