Parent Teacher Conference – Nên nói gì, làm gì khi gặp gỡ thầy cô

 


Hà Giang/Người Việt


 


Những buổi họp hàng năm hay mỗi tam cá nguyệt (Parent Teacher Conference) giữa phụ huynh học sinh và thầy cô ở trường là một truyền thống lâu đời của các trường học ở Hoa Kỳ.









Một học sinh lớp Năm (giữa) ngồi ôm đầu khi cô giáo (phải) duyệt qua điểm thi với cha mẹ em trong một buổi họp giữa cha mẹ và thầy cô (Parent-Teacher Conference) tại trường tiểu học Halecrest Elementary ở Chula Vista, California. (Hình: Denis Poroy /AP)


Với quan điểm hợp tác giữa gia đình và học đường tạo điều kiện tốt nhất cho việc học hành của học sinh, các bậc cha mẹ luôn được khuyến khích và nhắc nhở tham dự những buổi họp này. Tuy vậy, nhiều phụ huynh học sinh vẫn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi đi họp. Ngại phải nghe tin xấu về việc học hành của con, ngại là nếu phản ứng không khéo léo sẽ khiến thầy cô phật lòng, và hậu quả là con mình có thể sau này sẽ “bị đì.”


Thấu hiểu tâm trạng này của phụ huynh, bà Sara Lawrence-Lightfoot, giáo sư ngành giáo dục tại Havard University, trong cuốn “The Essential Conversation: What Parents and Teachers Can Learn From Each Other” (“Ðối Thoại Thiết Yếu: Những Ðiều Phụ Huynh và Thầy Cô Có Thể Học Hỏi Lẫn Nhau”), đưa ra một số đề nghị để giúp cho cuộc gặp gỡ có kết quả tốt nhất.


Theo Giáo Sư Lawrence-Lightfoot, những phụ huynh nắm được năm điều căn bản dưới đây, sẽ hỗ trợ nhiều cho việc học, và tạo được mối liên hệ tốt đẹp với người đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục và phát triển của con em.


-Có thái độ tích cực: Một cách tốt để mở đầu câu chuyện, là nói về những điều con em mình ưa thích về lớp học do thầy cô phụ trách, để khi cần đề nghị những thay đổi, thầy cô sẽ vui lòng và dễ chấp nhận đề nghị mình đưa ra hơn.


-Lắng nghe: Cần lắng nghe kỹ để thấu hiểu quan tâm và nhận xét của thầy cô về sức học cũng như hành vi và cách cư xử của con ở trường. Nếu thầy cô nói: “Cháu rất nghịch ngợm” thì nên yêu cầu họ đưa ra một vài thí dụ cụ thể.


-Xin ý kiến: Khi nghe thầy cô phê bình con mình, không nên nóng mặt bào chữa cho con, thay vào đó nên hỏi thầy cô vấn kế nên làm gì trong trường hợp này.


-Tế nhị khi đưa ra đề nghị: Sau khi thầy cô đề nghị những gì phụ huynh nên làm, hay đưa ra giải pháp, thì dù mình không hài lòng với những đề nghị hay giải pháp đó, cũng không nên tranh luận, nhất là tranh luận một cách gay gắt. Thay vào đó, nên đưa ra những thí dụ khác, trình bày cách hành xử của con em ở khung cảnh ngoài học đường, hoặc kể những câu chuyện để thầy cô hiểu thêm về khả năng của con mà có thể thầy cô chưa để ý. Chẳng hạn, “ở nhà chúng tôi thấy cháu chăm chú học nhất sau khi được khuyến khích, hay khi chúng tôi giúp cháu vượt qua những khó khăn lúc đầu.” Sau đó, hỏi lại thầy cô xem những giải phép đó có tốt trong lớp học không.


-Lên chương trình: Trước khi buổi họp chấm dứt, nên cùng thầy cô hoạch định một chương trình thiết thực để giúp con khắc phục khó khăn hay tiến triển hơn trong việc học. Chương trình cần phải vạch rõ thầy cô sẽ làm gì ở trường và phụ huynh tiếp tay thế nào ở nhà. Cũng nên bàn đến việc làm thế nào để hai bên cùng liên lạc thường xuyên, qua email, gọi phôn hay cần có một cuộc gặp mặt nữa.


Giáo Sư Lawrence-Lightfoot giải thích:


“Sự quan tâm đúng mức của cha mẹ khiến thầy cô cảm thấy yên tâm là trách nhiệm nặng nề của mình được phụ huynh chia sẻ. Ngoài ra, khi khôn khéo đưa ra đề nghị bằng hình thức câu hỏi, phụ huynh sẽ tạo được tinh thần hợp tác giữa cha mẹ và thầy cô, giữa gia đình và học đường, một yếu tố then chốt trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho học vấn và giáo dục của con em.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT