Ban Mai Xứ Ấn – Chỉ lặng lẽ sáng

Vũ Đình Trọng

Cầm cuốn Ban Mai Xứ Ấn của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, tôi biết mình không chỉ đang đọc. Đúng hơn, tôi đã đi chậm cùng tác phẩm này, từng đoạn, từng trang, để như được cùng đi một đoạn đường với người nữ tu, lặng lẽ mà bền bỉ, từ quê nhà sang đất Phật, mang theo những bối rối của người phụ nữ lần đầu đi xa, để tìm tới một chỗ trú chân thật yên trong đạo.

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương đi giảng pháp tại trại tù Oshkosh, Wisconsin, năm 2009. Ni sư hiện là trụ trì chùa Hương Sen, Perris, California. (Hình: Ni Sư Giới Hương cung cấp)

Chuyện Ấn Độ, chuyện Phật tích hay tu học thì người ta viết nhiều rồi, đôi khi đọc chỉ thấy những triết lý khô khan. Thế nên, tôi bị “níu” lại ngay từ những trang đầu của Ban Mai Xứ Ấn.

Ngạc nhiên vì giọng kể rất thật. Văn Ni Sư Giới Hương (hồi đó còn là sư cô) giản dị, như rủ người đọc dừng lại, cùng nhau ngồi xuống, rồi nói khẽ: Để tôi kể chuyện tu học cho bạn nghe…

Cầm cuốn sách trong tay mà tôi nhận ra cái “giá” của một người phụ nữ đi tu. Người đàn ông đi xa đã khó, người phụ nữ chấp nhận rời bỏ gia đình, gác lại những ràng buộc thường tình để dấn thân vào nơi đất khách quê người để tu học, lại càng khó gấp bội.

Ni sư kể về ngày đầu đến Delhi: “Gió lạnh lùa vào tận xương tủy… nhìn ra ngoài trời chỉ thấy một màu đen kịt, thỉnh thoảng có vài ánh đèn vàng vọt hiện ra rồi biến mất trong cơn mưa tầm tã.”

Đọc tới đó, tôi thấy cái lạnh không chỉ ở ngoài trời. Nó ở trong dáng đứng của một người vừa tới một nơi chưa có gì quen thuộc. Không có hào quang nào cả, chỉ có cơn mưa, ánh đèn vàng vọt, và sự lạc lõng, chơi vơi.

Để được tu học, ni sư đã bắt đầu từ những bước chân run rẩy trên đất khách như thế.

Có những đoạn ni sư tả cảnh mà người đọc cảm thấy như đang được đứng cùng bà ở chỗ bờ sông Hằng ấy. Mặt trời lên, nước sông hồng nhạt, mây khói bảng lảng. Câu văn chỉ là cái nhìn của một người biết yêu cái đẹp của đất trời.

“Từ những thời đại xa xưa nhất cho đến bây giờ, khi mặt trời bắt đầu chậm rãi ló lên ở hướng Đông, phía bên kia đối diện sông Hằng. Ánh sáng choàng lên và nhuốm hồng mặt nước nhấp nhô gợn sóng lung linh như dát bạt. Trời trong vắt như ngọc thạch, những vết mây màu khói, hồng lợt, vàng nhạt cứ ưng ửng lên bốn phía, đan xen vào nhau hòa với nước thành một màu vàng dịu mát trong sương mai…”

Hóa ra, tu đâu phải là cái gì xa cách, có khi chỉ là giữ cho mình cái tâm thế đủ tinh tế để nhìn thấy vẻ đẹp của một cánh hoa chanh nhỏ xíu: “Những cánh hoa chanh trắng muốt nhỏ xíu như đầu ngón tay bay lả tả trong gió. Hoa chanh cánh trắng nhụy đỏ. Chúng nhỏ mảnh khảnh, dịu dàng trong vắt, nằm e ấp trong lòng bàn tay tôi.”

Ban Mai Xứ Ấn (trọn bộ 3 tập) của tác giả Thích Nữ Giới Hương. (Hình: Vũ Đình Trọng)

Tôi nghĩ, người còn giữ được cách nhìn một cánh hoa như vậy, thì dù đi xa tới đâu, tâm hồn bà vẫn dịu dàng như thế. Tu đâu phải là tách mình khỏi đời sống, mà là giữ cho mình còn đủ tinh tế để thấy được cái đẹp trong những điều bé nhỏ nhất.

Trong sách, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của sự kể công. Ni sư chẳng nói mình đã hy sinh những gì, vất vả ra sao. Chỉ thấy hiện lên những hành lang ký túc xá lạnh lẽo, những bữa cơm tập thể vội vàng, những đêm miệt mài bên trang sách ở đại học Delhi University. Là phụ nữ, lại chọn con đường học thuật Phật Giáo nơi đất khách, cái giá phải trả chắc chắn là sự cô độc và kỷ luật sắt đá. Nhưng sao nghe ni sư kể về nó bình thản quá, chân thành quá. Bà kể như kể một chuyện bình thường. Và có lẽ, chính chỗ bình thường ấy mới là điều không dễ.

Xuyên suốt ba tập sách, dù nói về lịch sử, về ni giới, hay thân phận người phụ nữ, tôi vẫn thấy một mạch ngầm chảy mãi: Sự an trú ngay giữa lòng đời. Tu không phải là chạy khỏi nơi xô bồ, mà là đi xuyên qua nó một cách vững vàng.

Khi ni sư đi sâu vào các thánh tích, tôi lại càng nể sự bền bỉ của bà. Giữa cái nắng cháy da của Ấn Độ, đứng trước phế tích Nalanda – nơi từng là cái nôi trí tuệ của Phật Giáo – bà chiêm nghiệm: “Những viên gạch nung màu đỏ sẫm vẫn còn đó, lặng lẽ nằm dưới ánh nắng chói chang như đang kể về một thời vàng son đã mất… Tôi đứng đây, thấy mình nhỏ bé như một hạt cát, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm tin mãnh liệt vào sự hồi sinh của dòng chảy trí tuệ.”

Bà đứng đó. Và viết. Có những điều được nối lại không bằng lời tuyên bố, mà bằng sự có mặt bền bỉ của một con người. Để có được những tư liệu sống động này, tôi không biết ni sư đã trải qua bao nhiêu đêm miệt mài bên trang sách, đã đi bao nhiêu dặm đường gió bụi nơi đất Ấn Độ?

Ni sư không viết để giảng. Cũng không viết để chứng minh bà đã đi qua những vùng đất nào. Bà viết như muốn “níu giữ lại cho riêng mình và người phần nào những hình ảnh thiêng liêng của những chặng đường lịch sử mà Đức Phật và các đệ tử của ngài đã lưu dấu…”

Cái sự “giữ lại” ấy nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng phải có cái tâm thuần khiết lắm mới không làm nó trở nên phô trương.

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương (trái) nhận bằng tiến sĩ tại đại học Delhi University, Ấn Độ, năm 2003. (Hình: Ni Sư Giới Hương cung cấp)

Trong một thời buổi ai cũng muốn nhanh, muốn gọn, muốn tóm tắt, thì một cuốn sách chấp nhận dài, chấp nhận chậm, chấp nhận không “chiều thị hiếu” như Ban Mai Xứ Ấn, tự nó đã là một con đường không dễ chọn.

Còn với ni giới, hoặc những ai đang tu học Phật Pháp, tôi nghĩ cuốn sách này mang một giá trị tinh thần rất riêng.

Không phải như một lời kêu gọi, mà như một cái gật đầu rất khẽ: Đã có người đi trước, và đã đi tới nơi.

Đã có những người nữ đi trước, lặng lẽ, dù mệt mỏi, nghi ngại, từng phân vân giữa ngã ba đường… rồi vẫn tiếp tục bước tới. Chỉ riêng điều đó thôi, cũng đủ để người đang tu học thấy họ không đi một mình.

Nếu phải nói gọn lại, tôi sẽ nói thế này: Ban Mai Xứ Ấn không làm người ta thấy mình cao hơn, mà làm người ta thấy mình… tĩnh lặng hơn.

Và có lẽ, điều đẹp nhất mà một cuốn sách về tu học có thể làm được không phải là kéo người ta lên, mà là giúp người ta đứng yên lại một chút, giữa đời sống nhiều sóng gió này, để thấy thương người hơn, và nghe rõ hơn tiếng lòng mình.

Cuốn sách của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương cũng giống như một buổi sớm mai vậy.

Không ồn ào.

Không phô bày.

Chỉ lặng lẽ…

sáng. [đ.d.]


Sách có bán trên Amazon, hoặc liên lạc với:

Chùa Hương Sen, 19865 Seaton Ave., Perris, CA 92570
Điện thoại 951-657-7272
Trang nhà: huongsentemple.com


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT