SACRAMENTO, California (NV) – Theo một luật bất thành văn, các nhà lập pháp California đang đàm phán các dự luật cần họp một cách bí mật rồi mới công bố quyết định một cách công khai, theo báo mạng CalMatters ngày 18 Tháng Chín.
Thượng Nghị Sĩ Dave Min (Dân Chủ-Irvine), bây giờ là dân biểu liên bang Hoa Kỳ, lúc đó khiển trách Dân Biểu David Alvarez (Dân Chủ-Chula Vista) vì đã nói về dự luật của ông trong một phiên điều trần công khai, nói rằng nhà lập pháp này không được đàm phán các tu chính (amendment) trước công chúng.

“Chúng ta có chính sách tại Thượng Viện… Chúng ta không đàm phán về các tu chính công khai như thế,” ông Min nói. “Chúng tôi rất muốn thảo luận, nhưng tôi không nghĩ việc thảo luận về các điều khoản cụ thể công khai là phù hợp.”
Cuộc trao đổi giữa ông Alvarez và ông Min nêu bật một quy tắc bất thành văn ở thủ phủ Sacramento, một quy tắc về văn hóa thương lượng ở hậu trường, nơi các cuộc đàm phán bí mật giữa những người vận động hành lang, nhân viên Quốc Hội, và các nhà lập pháp là điều thực sự quyết định số phận của các dự luật ảnh hưởng hàng triệu người dân California.
Thượng Nghị Sĩ Mike McGuire (Dân Chủ-Địa Hạt 2), thường vụ Thượng Viện, cho biết ông Min đã phóng đại quy định này vì các chủ tịch ủy ban có thể đưa ra các ngoại lệ và tranh luận về các tu chính trong một phiên điều trần.
Ông Mike McGuire thừa nhận với CalMatters rằng ông đã yêu cầu “các chủ tịch ủy ban chính sách và tác giả dự luật làm việc để bảo đảm các sửa đổi có thể có trước phiên điều trần (công khai)” nhằm cải thiện phẩm chất luật pháp.
Hạ Viện cũng có cách tiếp cận tương tự đối với các bản tu chính, bà Cynthia Moreno, phát ngôn viên của Chủ Tịch Hạ Viện Robert Rivas, nói.
Gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán bí mật khiến các nhà phê bình gọi tiến trình này không khác gì một “con dấu” cho các giao dịch bí mật.
“Đây chính là chuyện nên diễn ra trước công chúng,” ông David Snyder, giám đốc điều hành First Amendment Coalition, nói. “Công chúng có quyền hiểu lý do tại sao các nhà lập pháp đưa ra các quyết định.”
Dân Biểu Bill Essayli (Cộng Hòa-Corona) còn chỉ trích nặng hơn.
Ông nói: “Rất khó để biết có tham nhũng hay không khi mình không biết người soạn thảo [dự luật] và ngôn ngữ của dự luật như thế nào.”
Ngôn ngữ gốc trong hầu hết các dự luật phải qua quá trình lập pháp – hơn 2,500 dự luật năm nay – và thường được hoàn chỉnh thông qua các sửa đổi được bổ sung trong các ủy ban.

Ở California, đó có thể là một cuộc thảo luận mang tính quyết định, được thực hiện bí mật giữa các nhà lập pháp, nhân viên, và những người vận động hành lang đại diện cho các nhóm quyền lợi ủng hộ hoặc phản đối một dự luật. Khi có hậu quả chính trị hoặc tiền bạc, văn phòng thống đốc hoặc các nhà lãnh đạo lập pháp cũng có thể ngấm ngầm định hình.
Các sửa đổi chỉ có thể được bổ túc do một nhà lập pháp dân cử đưa ra, nhưng các điều chỉnh đưa ra trong các cuộc đàm phán thường không có tên kèm theo và chúng thường được trình bày cho tác giả dự luật như một tối hậu thư chấp nhận hoặc bỏ qua.
Ông Alvarez cũng phản đối việc sửa đổi dự luật của mình khi ông Min, chủ tịch Ủy Ban Thực Hiện Những Thay Đổi, ngăn ông nói về nó trước công chúng.
Dự Luật AB 2560 của ông Alvarez lẽ ra sẽ giúp việc xây dựng nhà ở các vùng ven biển dễ dàng hơn. Sau khi thất bại trong việc thách thức ông Min bằng cách liên lạc với các thành viên ủy ban khác về mối quan ngại của ông với các sửa đổi, ông rút dự luật lại.
Ông Alvarez nói với CalMatters rằng ông quen với quy trình minh bạch. Ông là nhà lập pháp nhiệm kỳ đầu tiên và là cựu nghị viên Hội Đồng Thành Phố San Diego, nơi các thành viên tranh luận về những thay đổi chính sách trong các cuộc họp công khai là điều bình thường.
Nhưng theo ông Min, chính sách hạn chế đàm phán sửa đổi là hợp lý vì tốt nhất, các nhà lập pháp nên đọc và hiểu các sửa đổi trước khi đưa ra các phiên điều trần công khai.
“Nếu muốn đàm phán sửa đổi mới cho dự luật từ trên bục, thì tất cả chúng ta phải phản ứng ngay,” ông nói. “Chúng tôi không có lợi ích gì khi nghĩ về những sửa đổi này. … Chúng tôi không có lợi khi nói chuyện với các bên liên quan đến giá trị của những sửa đổi này.”
Ông gọi các cuộc đàm phán riêng là “rất dân chủ.”
“Những người đàm phán trên bục gần như có bề ngoài không đứng đắn,” ông Min nói. “Bởi vì thực sự, chúng ta đồng ý với điều gì?”
Dân Biểu Damon Connolly (Dân Chủ-San Rafael), cũng cực lực chỉ trích tiến trình bí mật này.
“Chắc chắn, theo quan điểm của tôi – và tôi nghĩ nhiều đồng nghiệp của tôi đồng ý – chúng tôi rất muốn thấy các tiến trình cũ trong cơ quan Lập Pháp thay đổi theo hướng giải trình và minh bạch hơn,” ông nói.
Các nhà lập pháp California có quá nhiều dự luật
Ông Chris Micheli, giáo sư trường luật McGeorge của đại học University of the Pacific và là nhà vận động hành lang kỳ cựu, người viết sách về tiến trình lập pháp, cho biết phần lớn tiến trình diễn ra bí mật là do các nhà lập pháp nghe quá nhiều dự luật trong thời gian quá ngắn.
Chỉ riêng trong năm nay, 120 nhà lập pháp California đã xem xét 2,522 dự luật, chỉ gửi gần một nửa trong số đó cho thống đốc trước khi khóa họp 2023-2024 kết thúc vào ngày 31 Tháng Tám, theo cơ sở dữ liệu của Digital Democracy Database.
Mười chín trong số 40 thượng nghị sĩ đã đạt hoặc vượt quá giới hạn dự luật trong phiên họp kỳ này. Theo Digital Democracy Database, tại Hạ Viện, 24 trong số 80 nhà lập pháp đã đạt đến giới hạn hoặc vượt quá giới hạn.
Ngoài việc chuyển các cuộc đàm phán sang riêng tư, ông Micheli cho biết công việc lập pháp dày đặc cũng có nghĩa là các phiên điều trần công khai diễn ra gấp rút. Thông thường, một phiên điều trần dự luật sẽ chỉ có bốn nhân chứng, hai người ủng hộ và hai người phản đối. Các nhân chứng thường có hai phút mỗi người để nói.
“Công chúng phải quan tâm vì có 120 người đại diện cho hơn 39.5 triệu người dân California đang tạo ra gần 1,000 luật mới mỗi năm,” ông Micheli nói. “Và một số trong số đó cần được thảo luận và tranh luận sâu rộng hơn nhiều so với những gì được đưa ra trong tiến trình lập pháp.”
Dân Biểu Philip Ting (Dân Chủ-San Francisco), chủ tịch lâu năm của Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, có nhiều dự luật nhất so với bất kỳ nhà lập pháp nào trong phiên họp này ở mức 170, theo Digital Democracy Database.
Vì nhiều dự luật của ông liên quan đến ngân sách nên ông không phải theo giới hạn 50 dự luật của Hạ Viện.
Ông Ting không nghĩ rằng có quá nhiều dự luật và ông cho biết các nhà lập pháp có khả năng xem xét nhiều dự luật hơn nữa.
30 giây tranh luận về dự luật California
Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg (Dân Chủ-Santa Ana), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, đã xét duyệt 64 dự luật trong một phiên điều trần trong mùa Hè này.
Ông Umberg cho biết nhân viên ủy ban cố gắng hết sức để xem xét, nhưng họ chỉ có thể làm được bấy nhiêu, nhất là vào cuối phiên khi thay đổi được thực hiện trong vòng vài giờ sau cuộc bỏ phiếu.
“Thường, chúng tôi không đủ thời gian bảo đảm rằng chúng tôi tạo ra một chính sách hiệu quả,” ông nói.
Nhiều đồng viện của ông Umberg đồng ý rằng cơ quan Lập Pháp phải nghe quá nhiều dự luật.
“Tôi đồng ý với tất cả những nhà lập pháp cho rằng mọi nhà lập pháp khác nên đưa ra ít dự luật hơn. Và tất nhiên, trong trường hợp của tôi, tôi không nghĩ mình nên giải quyết ít hơn,” ông cười. “Tôi chỉ nghĩ mọi người nên cùng làm ít hơn.”
Ông Umberg giới thiệu 42 dự luật trong phiên họp vượt quá giới hạn 40 dự luật của Thượng Viện.
Cuộc tranh luận công khai hạn chế quá nhiều luật khiến các đảng viên Cộng Hòa thất vọng, những người đứng đầu Quốc Hội đã đệ đơn khiếu nại về việc cuộc tranh luận bị đình trệ trong những giờ hỗn loạn cuối cùng của phiên họp vào tháng trước.

Khi thời hạn đến gần và hàng chục dự luật đang chờ được xử lý, lãnh đạo Quốc Hội đã giới hạn cuộc tranh luận về các dự luật ở mức 30 giây cho mỗi người. Họ từ chối công nhận các nhà lập pháp Cộng Hòa muốn phát biểu, theo đơn khiếu nại của Dân Biểu James Gallagher (Cộng Hòa-Chico).
Dân Biểu Bill Essayli (Cộng Hòa-Corona) gọi bí mật là “điều đương nhiên” trong đại đa số đảng Dân Chủ mà ông mô tả là một “chế độ đầu sỏ” tham nhũng.
Ông nói: “Họ đưa ra hàng trăm – hàng ngàn dự luật. Và họ cho bạn 5 phút để thảo luận.”
Ông David Snyder, thuộc First Amendment Coalition, cho biết một số quy trình soạn thảo dự luật phức tạp phải diễn ra ngoài tầm nhìn của công chúng, nhưng các nhà lập pháp nên có mọi cơ hội để thảo luận và thương lượng những thay đổi một cách công khai.
Ông nói, việc không khuyến khích họ làm vậy, “đặt một phần quan trọng của tiến trình sau những cánh cửa khép kín không tốt cho tiến trình lập pháp và cũng không tốt cho nền dân chủ nói chung.” (ĐG) [đ.d.]


































































