Đằng-Giao/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Người Vẽ Thời Gian” là một sáng tác còn nóng hổi của Dương Lêh, một tác giả vừa gia nhập văn đàn hải ngoại với văn phong giản dị, sáng sủa và thân thiện.

“‘Người Vẽ Thời Gian’ có 12 truyện ngắn. Qua đó, tôi muốn chia sẻ suy tư và quan niệm sống thật của mình cùng độc giả,” ông Dương Lêh nói. “Tôi muốn đến với độc giả như một người bạn chứ hoàn toàn không dám áp đặt tư tưởng của mình lên người khác hay chỉ dạy ai. Tâm sự thôi. Tôi chỉ xin được chia sẻ và tâm sự thôi.”
Trong lời giới thiệu, ông Nguyễn Văn Sâm, cựu giáo sư trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, gọi “Người Vẽ Thời Gian” là “những mảnh vụn đáng yêu của đời thường.”
Ngôn ngữ Dương Lêh không đao to búa lớn giáo điều dạy dỗ mà rất ôn tồn, hòa nhã như đang nhỏ nhẹ trò chuyện với bạn bè, nghe bên ly cà phê vỉa hè dưới gốc cổ thụ trưa Hè.
Bàng bạc trong những “mảnh vụn đáng yêu” này là một tâm hồn đầy nhân bản với văn phong bình dị, dí dỏm và đôi khi pha trộn chút châm biếm nhẹ nhàng.
Dương Lêh muốn, qua “Người Vẽ Thời Gian,” độc giả có thể cảm nhận được những phê bình có tính xây dựng để loại bỏ những thói hư, tật xấu như mê tín dị đoan, như “đòn phép” vặt… còn tồn đọng trong đời sống thường nhật.
Nhìn chung, từng “mảnh vụn đáng yêu” này không có cấu trúc cổ điển của một câu chuyện dù ngắn, dù dài từ thời Socrates, hơn 100 năm trước Công Nguyên, là có mở đầu, sự kiện và kết cục.
“Thầy tôi và các bạn tôi gọi lối viết này là ‘phóng bút,’” tác giả Dương Lêh nói. “Tại sao mình phải tuân theo một nguyên tắc nhất định nào. Con người tôi vốn sống phóng khoáng thì tại sao tôi phải ép mình vào một khuôn khổ có sẵn.”
Ngay trong “Bóng Hình Thoáng Qua,” truyện ngắn đầu tiên trong cuốn sách, người đọc có thể gặp con người chân chính của Dương Lêh qua nhân vật nữ Xuân. Cô nhất định không nghe lời xúi dục của bạn bè mà “đòn phép” để lôi cuốn bạn trai.

Không hiểu vì sao phải làm vậy, Xuân cứ một mực sống với con người thật của mình mà có được một hạnh phúc an bình, bền vững.
Trong truyện ngắn “Người Vẽ Thời Gian,” nhân vật Phương quyết định trở thành một họa sĩ không vì nguyên nhân to lớn nào như để phụng sự nhân sinh hay phụng sự nghệ thuật mà chỉ vì ông đến tuổi nghỉ hưu, muốn làm một cái gì đó để giết thời gian mà thôi.
Chính vì không trịnh trọng vỗ ngực xưng tên mà ông lại là người “vẽ thời gian.”
Tư tưởng “mở” hết lòng mình mà sống thực sự với mọi người nhưng đồng thời phải “đóng” lại cái bản ngã ồn ào, huyên náo được Dương Lêh gởi gắm một cách hết sức mộc mạc nhưng rất “sâu” trong “vô ngã.”
Dương Lêh tên thật là Lê Hùng Dương.
Ông mới qua Mỹ cuối năm 2019.
Hồi còn ở Việt Nam, khi đang bị tù cải tạo, ông trốn trại năm 1979, nhưng nhờ những “quan hệ đặc biệt,” ông được nhập “hộ khẩu” rồi được con gái bảo lãnh.
Trước đó, ông là chuyên viên kế toán và giáo viên Anh ngữ.
Sau khi tốt nghiệp trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, ông trở thành sinh viên Quốc Gia Thương Mại Sài Gòn, rồi du học tại Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ.
Trước 1975, ông còn là sinh viên Võ Bị Thủ Đức và là Trung Úy Hải Quân.
“Người Vẽ Thời Gian” là tích lũy suy tư mà tác giả Dương Lêh ấp ủ suốt hơn 20 năm.
“Qua ‘Người Vẽ Thời Gian,’ ước muốn duy nhất của tôi là gởi đến độc giả một niềm vui nho nhỏ, vậy thôi,” vị tác giả chia sẻ. “Ai cũng cần phải ‘enjoy.’ Tôi xin phép được góp phần.” [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































































