Nhà báo Hà Tường Cát, ‘kỳ nhân’ của báo Người Việt, đã về với cát

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Từ 9 giờ sáng Thứ Ba, 11 Tháng Tám, gia đình cùng thân hữu quây quần quanh bàn thờ cố nhà báo Hà Tường Cát, cựu tổng thư ký nhật báo Người Việt, để cùng Thượng Tọa Thích Huyền Châu (Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Santa Ana) và các ni cô chùa Đại Bi, Garden Grove, đọc kinh tiễn ông đoạn cuối cuộc đời.

Đến 9 giờ rưỡi, quan tài được đưa sang lò thiêu.

Gọi ông là “kỳ nhân” của nhật báo Người Việt là bởi, theo phóng viên Cát Linh: “Những câu hỏi về thời sự, về văn hóa Đông Tây, về người Sài Gòn xưa… Bất cứ điều gì ông cũng đưa ra câu trả lời ngay trong vài nốt nhạc. Tôi gọi ông là ‘bác Cát từ điển.’ Ông có một lượng kiến thức chắc như khắc vào đá, với tôi, ông là cuốn tự điển sống.”

Làm việc quên mình

Trước đó, bắt đầu từ sáng Thứ Hai, tại Peek Funeral Home, Westminster, tang lễ ông Hà Tường Cát diễn ra trong không khí trầm mặc, trang nghiêm và thân mật.

Ông Phạn Quang Tuấn, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An Nam California, gọi ông Cát là “một người phục vụ gương mẫu của Việt Nam Cộng Hòa.” Ông nhắc lại sự sốt sắng tham gia mọi sinh hoạt của ông Hà Tường Cát, từ xã hội, chính trị đến từ thiện trước 1975 đến những việc liên quan đến Hội Chu Văn An.

“Trong suốt bao nhiêu năm nay, bất cứ khi nào có việc gì cần là thầy Cát sẵn sàng xắn tay áo xông vào phụ giúp. Nhắc đến thầy Cát là nhắc đến nỗ lực làm việc quên mình của thầy,” ông Tuấn nói.

Nén nhang trước di ảnh ông Hà Tường Cát. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cùng đến với nhóm cựu học sinh Chu Văn An là các hội viên Hội Cựu Học Sinh Trưng Vương. Họ đến để chia buồn với giáo sư cũ của họ là bà Nguyễn Thị Kim Dung, hiền thê của ông Hà Tường Cát.

Bà Vương Đỗ Mai Phương, cựu hội trưởng, nói: “Vì chúng tôi sinh hoạt rất chặt chẽ với các anh bên Chu Văn An nên chúng tôi biết thầy Cát. Chúng tôi rất quý thầy nên dĩ nhiên, hôm nay chúng tôi phải có mặt ở đây.”

“Còn sống ngày nào, tôi sẽ nhớ mãi sự hiền hòa, đôn hậu, hòa nhã của thầy,” bà tiếp.

Được dân cử Hoa Kỳ tặng bằng tưởng lục

Sự đóng góp qua ngành báo chí của ông Hà Tường Cát tại Hoa Kỳ đã khiến các dân cử ghi nhớ.

Ông Lou Correa, dân biểu liên bang Hoa Kỳ đại diện Địa Hạt 46 ở miền Nam California, đích thân đến nhà quàn để truy tặng bằng tưởng lục cho ông Cát.

Ông Tom Umberg, thượng nghị sĩ California, vì bận việc ở xa, nhờ người đem đến.

Cô Hà Tường Lan Chi, con gái út người quá cố, kể: “Ông Lou nói sẽ đọc lời vinh danh bố tôi tại Quốc Hội Hoa Kỳ trong lần nhóm họp tới.”

Bà Quyên Trần, đại diện ông Umberg, nói: “Vì COVID-19 nên Thượng Viện California chưa họp như thường, nhưng ông Umberg đã đưa việc này vào nghị trình và ông sẽ vinh danh ông Hà Tường Cát ngay khi Thượng Viện sinh hoạt bình thường.”

Biệt danh “fin de fer”

Biết ông Cát từ hồi 1963, ông Lê Hữu Quế, đại diện nhóm Du Ca Việt Nam, chia sẻ: “Hồi đó, chúng tôi gọi anh Cát là ‘fin de fer,’ tiếng Pháp nghĩa là ‘sợi dây kẽm’ vì anh gầy gầy mà rất dẻo dai.”

Phái đoàn nhật báo Người Việt trước bàn thờ ông Hà Tường Cát. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Giờ có biệt danh là “trưởng lão du ca,” ông Quế biết ông Cát trong phong trào hoạt động thanh niên.

“Hồi đó, anh Nguyễn Đức Quang tạo lập phong trào ‘trầm ca’ ở Đà Lạt, trong lúc tôi biết anh Cát ở Sài Gòn vì cùng sinh hoạt hướng đạo với nhau,” ông kể. “Sau đó, nhờ Dược Sĩ Hoàng Ngọc Tuệ cho mọi người tụ tập trong ‘garage’ của anh, ‘trầm ca’ được đổi thành du ca và được phổ biến từ đó.”

Con người của lý tưởng

Ông Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm báo Văn Hóa Online, kể: “Tôi biết anh Cát từ hồi 1993 vì chúng tôi cùng làm chung ở nhật báo Người Việt. Nhưng kỷ niệm mà tôi nhớ mãi về anh là hồi ‘mặt trận’ Trần Trường năm 1999. Đó là cuộc biểu tình của hơn 60,000 người bắt Trần Trường phải gỡ hình Hồ Chí Minh và cờ Cộng Sản xuống. Mất 55 ngày đêm mới được.”

Ông Cát và ông Trúc đã gặp nhau nhiều lần và thường chia sẻ suy nghĩ riêng tư trong thời gian này, theo ông Trúc.

Ông nhận xét: “Qua chuyện này mới biết anh Cát là người có lý tưởng và lập trường rất rõ ràng.”

Lo việc xã hội hơn việc nhà

Giáo Sư Nguyễn Thị Kim Dung, hiền thê của nhà báo Hà Tường Cát, cho biết ông là người trầm lặng, ít nói. “Trước 1965, chúng tôi quen nhau khi cùng sinh hoạt trong Đoàn Thanh Niên Thiện Chí, chuyên đi cứu trợ những nơi bị hỏa hoạn hay lũ lụt,” bà kể. “Chúng tôi cùng tuổi nhưng ông học rất giỏi nên xong trước tôi hai năm.”

Theo bà, ông Cát tốt nghiệp sư phạm ban sử, địa nhưng lại đi dạy thêm cả môn toán dù ba môn này không đi chung với nhau. Làm gì thì làm, ông luôn tham gia công tác xã hội.

Gia đình chiếu phim lúc sinh thời của ông Hà Tường Cát bên gia đình. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà cười: “Ông ấy mê sinh hoạt xã hội đến nỗi có lần con gái bị bệnh, tôi nhờ ông đi mua thuốc mà hai tuần sau mới thấy về, hềnh hệch cười trừ.”

Ông Hà Thường Hạnh, con trai trưởng, vẫn nể phục cha mình vì tính lương thiện, thẳng thắn và cương quyết.

Ông kể: “Hồi mới qua Mỹ, đời sống gia đình tôi không dư dả gì. Lúc đó, rất nhiều người xúi cha tôi xin tiền ‘disability’ để có thêm mỗi tháng vài trăm. Vậy mà ông nhất định không xin. Lúc đó, tôi thấy không vui.”

“Nhưng sau này tôi mới thấy rằng nếu xin tiền này thì có lẽ ông sẽ chẳng làm được gì nữa,” ông nhận định. “Càng lúc tôi càng thấm thía sự nghĩ xa của cha tôi.”

Cô Hà Tường Kim Chi, con gái giữa của ông rất vui vì cô có điều kiện đưa cha đi chơi xa nhiều lần. “Chỉ nói riêng về Châu Âu, chúng tôi đã đi được hơn 10 nước rồi. Đi tới đâu, bố tôi nói về lịch sử, về địa lý nước đó làm tôi rất vui và hãnh diện,” cô khoe. “Tính nết của hai bố con tôi cũng rất giống nhau.”

Cô Hà Tường Lan Chi, con gái út, kể bằng giọng thương tiếc: “Bố tôi mê sinh hoạt xã hội tới mức khi mẹ sinh tôi, cả mấy tuần liên tiếp, bố vẫn chưa về. Nhà thương phải đặt tên tạm cho tôi là Nguyễn Thị Kim Thanh, theo tên mẹ tôi, trong thời gian này.”

Cả ba người con đều đồng ý rằng cha họ chưa bao giờ la mắng hay lớn tiếng với họ. Cô Lan Chi cười: “Thỉnh thoảng bố có bắt nạt mẹ, nhưng chỉ mình mẹ thôi.”

Trên đường tiễn cố nhà báo Hà Tường Cát đoạn cuối cuộc đời. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sơ lược tiểu sử

Nhà báo Hà Tường Cát sinh năm 1940 tại Hà Nội. Ông di cư vào Nam năm 1954, học trường Chu Văn An, Sài Gòn. Sau đó dạy học tại các trường trung học Ngô Quyền (Biên Hòa), Chu Văn An (Sài Gòn).

Trong thập niên 1960, ở Sài Gòn, ông tham gia vào nhiều hoạt động thanh niên, xã hội, báo chí và du ca, cùng với các tên tuổi thời đó như Đỗ Ngọc Yến, Đỗ Quý Toàn, Đoàn Thanh Liêm, Trần Đại Lộc, Lê Đình Điểu, Phạm Phú Minh, Hoàng Ngọc Tuệ, Nguyễn Đức Quang, Trần Văn Ngô, Đỗ Việt Anh (Đỗ Tăng Bí), Phan Huy Đạt, Phạm Quốc Bảo, Trần Đình Quân, Ngô Mạnh Thu,…

Giai đoạn này, ông từng là sáng lập viên Chương Trình Công Tác Hè 1965, trưởng trại Công Trường Giới Tuyến (1965-1966), huynh trưởng Bảo Trợ Du Ca Biên Hòa (1966), huynh trưởng Chương Trình Phát Triển Sinh Hoạt Học Đường (Bộ Giáo Dục), ủy viên Ban Chấp Hành Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam (1966-1975).

Năm 1972, ông nắm chức phụ tá tổng giám đốc ở Bộ Dân Vận Chiêu Hồi cho đến Tháng Tư 1975 khi Sài Gòn thất thủ.

Sau đó, ông bị Cộng Sản bắt đi tù cải tạo cùng đợt với các văn nghệ sĩ như Doãn Quốc Sĩ, Nhã Ca, Trần Dạ Từ…

Sau 11 năm tù, đến năm 1987 ông được trả tự do.

Ba năm sau, 1991, ông cùng gia đình đi định cư tại Texas theo diện HO, nhưng chỉ hai tuần sau, ông được hai nhà báo Đỗ Ngọc Yến và Đinh Quang Anh Thái đón về Nam California và làm việc tại nhật báo Người Việt, với nhiều vai trò khác nhau, cho đến năm 2019, khi sức khỏe yếu dần ông mới ngừng viết.

Từng là tổng thư ký của nhật báo Người Việt, nhưng độc giả biết ông nhiều qua mục “hồ sơ” mà ông phụ trách.

Dưới ngòi bút của ông, các vấn đề chính trị, thời sự, khoa học kỹ thuật, hay cuộc sống đời thường… được diễn tả một cách hết sức đơn giản, dễ hiểu, và vô cùng lôi cuốn. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT