Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trong không khí rộn ràng mừng Xuân mới 2024, các thầy cô và bạn bè đồng môn Phan Châu Trinh Đà Nẵng cùng thân hữu từ khắp nơi tụ hội về sau bao nhiêu năm gặp lại.

Thầy trò tóc đã thay màu nhưng tình nghĩa thầy trò và bạn học vẫn thắm thiết như ngày nào, hàn huyên tâm sự trò chuyện mãi không thôi trong buổi hội ngộ do cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng tổ chức hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.
Ông Phan Ứng Thời, hội trưởng đương nhiệm, phát biểu: “Nhớ lại những năm xưa khi còn học ở trường, những ngày trước Tết ai nấy đều vui tươi hớn hở, rộn rịp chờ đón ngày Tết Nguyên Đán sắp tới. Mỗi lứa học sinh đều tự lo Tất Niên nhỏ riêng biệt, có khi được thầy cô khuyến khích giúp đỡ. Buổi tiệc họp mặt trường Phan Châu Trinh được tổ chức hôm nay với mục đích tạo cơ hội cho những lứa tuổi học trò chúng ta có dịp gặp nhau, để gặp lại các thầy cô ngày xưa. Nếu không có những buổi Tất Niên này cũng khó mà gặp lại nhau mỗi năm. Kính chúc quý thầy cô, các bạn đồng môn và thân hữu một bữa tiệc Tất Niên vui vẻ, sẵn sàng đón mừng Xuân mới Giáp Thìn.”
Tham dự buổi hội ngộ, quý nhất là quý vị giáo sư dù tuổi cao vẫn đến chung vui với những kỷ niệm xưa tại ngôi trường thân yêu cùng học trò cũ.
Thầy Trần Xuân Mai, cựu giáo sư dạy tại Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng, nhớ lại: “Tôi dạy môn Văn tại trường, lúc ấy học sinh đều lớn nhưng rất dễ thương, đối với thầy cô vẫn một niềm kính trọng và thầy cô thời đó rất thương mến học trò, cố gắng trao truyền kiến thức, dạy dỗ các em học hành đến nơi đến chốn.”
“Phải nói là trường Phan Châu Trinh là một trong những trường công lập lớn ở miền Trung thời bấy giờ, vì nằm trong một thành phố lớn, và nhờ thầy cô dạy rất giỏi nên các học sinh cũng thu hoạch được nhiều kết quả thành công, nhờ vậy trường được nổi tiếng,” thầy Mai kể.

“Sau năm 1975, số thầy dạy tại trường phải đi tù rất đông, mãi đến năm 1991 chúng tôi được sang Mỹ, may mắn được gặp lại các học trò của mình ngày xưa, tình thầy trò nối kết lại với nhau, vẫn giữ được tình cảm thân thương như thuở nào khi còn dạy ở trường. Mỗi năm hội ngộ nơi đây gặp lại học trò và đồng nghiệp ngày xưa thật quý hóa biết bao,” thầy Mai kể tiếp.
Cô Lương Thị Khiêm Trinh, cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng khóa 1968-1965, học từ lớp Sáu đến lớp Mười Hai, kể: “Những hình ảnh tôi vẫn nhớ mãi là trong giờ Toán của thầy Nguyễn Ngọc Thanh, cuối buổi học thầy thường có một câu hỏi thật khó để học trò trả lời, và nhất định là không trả lời được. Tất cả học trò đều không trả lời được, chỉ có một người duy nhất hôm đó trả lời được, đó là anh Nguyễn Văn Hưng, giỏi nhất lớp với những dẫn chứng rõ ràng, và người thứ hai là tôi thầy không bao giờ hỏi.”
“Bốn mươi năm sau, gặp lại thầy Thanh tại California, tôi có hỏi vì sao thời đó thầy không bao giờ hỏi tôi. Thầy cười nói lý do không hỏi vì biết tôi học giỏi rồi, thật tình tôi nghĩ thầy trả lời cho vui thôi chứ tôi có giỏi giang gì đâu. Kỷ niệm này tôi vẫn nhớ mãi với tình thầy trò luôn tươi đẹp thời học sinh, đến nay đã gần 60 năm rồi!” cô Trinh chia sẻ.
Cô Phan Thị Hiền Viên dạy trường Quốc Học Huế sau đó hoán chuyển về trường Phan Châu Trinh dạy môn Vạn Vật, bồi hồi nhắc lại: “Thời đó học sinh rất ngoan hiền. Tôi ra trường Đại Học Sư Phạm lúc 21 tuổi, học trò thì đã 17, 18 tuổi rồi, thầy trò tuổi tác không cách xa là bao nên dễ gần gũi thân nhau nhiều hơn. Hôm nay gặp lại thầy trò đều xấp xỉ bằng nhau, ai nấy tóc đã bạc màu nhiều!”

Cô Lê Thị Hồng Khanh, dạy môn Việt Văn, nói rằng trường Phan Châu Trinh lớn nhất Đà Nẵng, tương đương với trường Quốc Học hoặc Đồng Khánh Huế. “Học sinh Phan Châu Trinh rất ngoan hiền và nhất là học giỏi, và tình thân của học trò đối với thầy cô rất đậm đà, kính nể. Ra hải ngoại mặc dù xa xứ nhưng tôi vẫn cố gắng tham dự những buổi họp mặt vì tình nghĩa thầy trò luôn giữ mãi như thuở nào,” cô Hồng Khanh chia sẻ.
Cũng có những bạn đồng môn, cùng trường và cũng là chiến hữu khi vào quân đội chiến đấu bên nhau, có dịp hồi tưởng về thời gian nơi trường xưa, nhớ về những người bạn thân thương đã ra đi mãi không về! Hoặc có những ký ức dù rất xa nhưng vẫn lưu mãi trong ký ức những người học trò Phan Châu Trinh dễ thương năm nào.
Cô Lê Thị Mỹ Hòa kể: “Có những trò chơi kéo co, dù mặc áo dài các nữ sinh vẫn xông xáo mạnh bạo không thua gì nam sinh, áo dài rách vẫn vô lớp học. Chưa kể những khi họp lớp, nam nữ vẫn còn thơ ngây hồn nhiên lắm. Phải nói là thi vô Phan Châu Trinh thật khó, nhất là thi vấn đáp, vào được trường là một vinh dự vô cùng mà học trò thời đó ai cũng mơ ước.”
Ông Tuấn Lê nhớ lại: “Phan Châu Trinh là trường công lập duy nhất thời đó, với chương trình đào tạo học sinh thật giỏi, thầy cô rất nghiêm túc trong giảng dạy nên tỉ lệ thi đậu Tú Tài 1 và Tú Tài 2 đều rất cao. Tôi nghĩ ở đâu cũng có người học giỏi, nhưng ở trường Phan Châu Trinh mức độ học rất đồng đều vì được sàng lọc trước qua kỳ thi tuyển vào trường.”

“Sau đó từ trường Phan Châu Trinh tôi thi vào Trường Kỹ Thuật Phú Thọ Sài Gòn cũng không khó lắm, theo tôi nghĩ là do học sinh miền Trung đa số cần cù chăm chỉ học hành, đúng với câu ‘Cần cù bù thông minh,’ dù con nhà nghèo học khó mấy nhưng siêng năng học cũng vượt qua,” ông Tuấn chia sẻ.
Chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các anh chị em đồng môn trình diễn đã tái hiện lại thời áo trắng học trò với những buổi văn nghệ toàn trường, tiếp tục với những tiết mục sôi nổi, thắm tình đồng môn.
Mặc dù đã qua bao năm tháng, trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng luôn là nơi hình thành nhân cách của công dân, với tư tưởng của cụ Phan trong tôn chỉ “Khai Dân Trí – Chấn Dân Khí – Hậu Dân Sinh” cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. [qd]











































































