Lâm Hoài Thạch/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 16 Tháng Giêng, cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 6/68 cùng gia đình và bạn hữu đến dự Tiệc Tất Niên, do Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Khóa 6/68 Trừ Bị Thủ Đức và Đồng Đế Nam California tổ chức tại 305 S. Loma Linda Dr., thành phố Anaheim.

Theo ban tổ chức, vì dịch COVID-19 lại bùng phát nên không thể mở tiệc mừng tất niên tại nhà hàng như những lần trước, mà chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình tại tư gia của chiến hữu Trần Văn Thanh.
Trong buổi hội ngộ lần này có một số chiến hữu huynh trưởng và khóa đàn em của K6/68 đến dự. Vì tổ chức trong khuôn viên gia đình, nên các anh không mặc quân phục của QLVNCH, còn quý phu nhân thì đồng phục áo dài màu xanh thắm. Ngày xưa, họ là những em gái hậu phương yêu mến những chiến sĩ ngoài tiền tuyến, rồi chấp nhận là người vợ hiền của những cựu SVSQ/K6/68 thời đất nước trong dầu sôi, lửa bỏng.

Theo thống kê của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH, khi nhập khóa có trên 2,000 SVSQ/K6/68 mới ra trường được đeo lon chuẩn úy, nhưng đến khi được lên thiếu úy thì chỉ còn 900 sĩ quan. Từ lúc ra trường đến khoảng bốn năm sau, khi được gắn lon trung úy, thì chỉ còn khoảng 600 sĩ quan xuất thân từ khóa này mà thôi.
Sau 53 năm rời xa quân trường, họ đã gặp lại nhau khi mái tóc không còn xanh nữa, nhưng tình huynh đệ chi binh, tình đồng hương trên đất khách vẫn mặn mà như thuở nào trong thời chinh chiến.

Chiến hữu Biệt Động Quân Phạm Quang Hiền, hội trưởng, kiêm trưởng ban tổ chức cho hay: “Khóa của chúng tôi còn có danh xưng là Tự Quyết, mãn khóa ngày 15 Tháng Ba, 1969. Các tân sĩ quan của hai quân trường Thủ Đức và Đồng Đế đã in dấu giày chinh chiến trên khắp lãnh thổ miền Nam Việt Nam, và đã hiện diện trong tất cả quân binh chủng của QLVNCH ở khắp các mặt trận nóng bỏng. Anh em chúng tôi đã đổ máu xương và sinh mạng để bảo vệ và phục vụ tổ quốc một cách anh dũng, can trường không có gì phải hổ thẹn với lương tâm.”

Để tưởng nhớ đến các đồng đội đã hy sinh vì tổ quốc, bài thơ để tặng cho các SVSQ/K6/68 của thầy Khóa Hai, mà mỗi lần họp mặt đều có nhắc đến, trích đoạn như sau: “Giữa loạn ly kiếp làm trai mang trách nhiệm lên đường/Trong giông bão thời thất phu vác quân trang quân ngũ/Năm Mậu Thân lũ chúng ta đáp lời sông núi/Ngày Nhâm Tuất bọn thư sinh giã biệt gia đình/Nét hùng tráng thiên thu chính khí/Vẻ oai nghiêm vạn cổ uy phong/Tuổi trẻ vào đời với ý chí gìn giữ quê hương/Thanh niên nhập cuộc với quyết tâm bảo toàn lãnh thổ/Dù cực khổ trui rèn trong các lò luyện thép/Chẳng sờn lòng tập luyện những chiến thuật, binh thư/Để mai này khi tốt nghiệp ra trường/Thành người chiến sĩ dưới cờ vàng tổ quốc,…”

Cựu SVSQ/K6/68 Nguyễn Bình Trị tâm tình: “Sau ngày ‘gãy súng’ vào cuối Tháng Tư, 1975, các chiến hữu cựu SVSQ/K6/68 như bầy chim vỡ tổ tan tác lìa đàn, bao kẻ lưu lạc xứ người ở khắp năm châu, có những chiến hữu còn kẹt ở quê nhà đã bị lưu đày tại những trại tù của Cộng Sản từ Nam ra Bắc, chịu cảnh đọa đày trong núi thẳm rừng sâu. Anh em chúng tôi tưởng không bao giờ có dịp gặp lại nhau nữa. Nhưng rồi, sau cuộc đổi đời bi đát, dù lưu lạc bốn phương hay còn ở lại quê nhà, chúng tôi đã tìm đến với nhau trong tình thân đồng khóa.”

Không Quân Trần Minh Dung, cựu SVSQ/K6/68 khẳng định: “Đối với các quân nhân của QLVNCH, tình quân dân như cá với nước, vì chúng tôi là những người trai thế hệ, sống vì lý tưởng, chết vì quốc gia dân tộc. Nhưng còn một thâm tình sâu sắc mà trong tư tưởng của mỗi người lính chiến đều cưu mang trong lòng. Đó là, tình huynh đệ chi binh. Nhưng, nghịch cảnh đã không cho chúng tôi làm tròn bổn phận của người trai trong thời chinh chiến. Cuối Tháng Tư, 1975, một số các anh phải căm hờn trong ngục tù Cộng Sản, và quý phu nhân đã từng chia sẻ với những phu quân trong những lúc khó khăn. Và hôm nay, quý vị vợ hiền vẫn tiếp tục cùng với chúng tôi đi trọn thời gian còn lại trong tuổi xế chiều trên xứ lạ quê người.”

Còn cựu SVSQ/K6/68 Trần Văn Thanh chia sẻ: “Khi mới nhập khóa, anh em chúng tôi còn rất trẻ, nhưng chấp nhận lên đường theo tiếng gọi của non sông. Sau hơn bốn năm quân ngũ, anh em chúng tôi đã hy sinh gần ba phần tư tổng số. Những người còn sống sót sau cuộc chiến đầy lửa máu, ai cũng đã ngoài 70 hết rồi, mà còn được gặp lại những bằng hữu đồng môn như thế này thì không gì quý bằng.”
Tuy buổi tiệc mừng Tất Niên được tổ chức đơn giản trong đại gia đình của các cựu SVSQ/K6/68, nhưng cũng không thiếu chương trình văn nghệ với những tiếng hát của gia đình các chiến hữu. [kn]
























































































