Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều đồng hương đến thưởng thức chương trình Hát Bội Mừng Xuân vào trưa Chủ Nhật, 13 Tháng Hai, do Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Hát Bội tổ chức tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove.

Xuân đến, nhân loại và vạn vật cùng đón chào mùa của thời tiết mát mẻ, dễ chịu và thương đời. Cỏ cây, hoa lá tươi đẹp muôn nơi, chim muông đua hót. Không khí Xuân vẫn còn tản mát tại Little Saigon. Vì thế, trên sân khấu Hát Bội Mừng Xuân cũng đã tô điểm cho tiết Xuân nhiều màu sắc tuyệt hảo qua những y phục cổ trang, qua những giọng ngân nga trầm bổng như chim hót, và qua những tiếng nói, tiếng cười vui rộn rã.
Nhưng đôi lúc cũng có nhiều khúc chiết giận hờn, buồn tủi đi theo những nội dung của từng vở tuồng trên sân khấu hát bội. Vì trong dân gian, đâu có mùa Xuân nào mà không có những vui, buồn được gắn liền theo hoàn cảnh của từng người trong xã hội.
Các ca nghệ sĩ đóng góp chương trình gồm Ngọc Bầy, Thiên Thanh, Ngọc Hạ, Đình Hiếu, Ái Liên, Quỳnh Thúy, Thanh Long, Oscar, Diệu Liên, Bích Thuận, Hồng Nga, Lâm Phương, Tammy, Huyền Vi, Hoàng Ngọc Thúy, và còn nhiều người khác.
Nghệ sĩ Thiên Thanh, trưởng ban tổ chức, cho hay: “Nghệ thuật hát bội ra đời vào khoảng thế kỷ 13, đời các vị vua nhà Trần. Ngày xưa, vào những lúc Xuân về, những gánh hát bội thường diễn vào những đình, đền, lăng, miếu, tổ chức nhiều nhất ở vùng miền Tây Nam Bộ. Nghệ thuật này được xếp vào loại sân khấu ca diễn truyền thống của dân tộc mình. Tại Little Saigon, bộ môn hát bội được Giáo Sư Dương Ngọc Bầy duy trì. Chương trình Hát Bội Mừng Xuân năm nay được sự bảo trợ của Trung Tâm Đỗ Thanh Entertainment, và nhiều mạnh thường quân khác.”

Mở đầu là trích đoạn “Mê Linh Khởi Nghĩa” có nội dung nói lên lòng yêu nước, ý chí kiêu hùng của Hai Bà Trưng qua cuộc khởi nghĩa chống giặc phương Bắc. Thù nhà, nợ nước, nên cuộc khởi nghĩa của Hai Bà đã đánh đuổi được quân Đông Hán ra khỏi bờ cõi nước Việt, mang lại độc lập trong ba năm cho dân tộc Việt tại xứ này. Trích đoạn này do nghệ sĩ Hồng Nga trong vai Trưng Trắc phần đầu, phần cuối do nghệ sĩ Ngọc Bầy thủ vai.
Nghệ sĩ Hồng Nga tâm tình: “Trong thời đại ngày nay, nghệ thuật hát bội không còn được khởi sắc như xưa nữa. Vì thế, các nghệ sĩ hát bội cũng bị ảnh hưởng bội phần nếu còn theo nghề trong cuộc sống. Thế nhưng, tôi vẫn tiếp tục diễn, cho dù không được liên tục, nhưng vì yêu nghề, yêu nghệ thuật cổ truyền của dân tộc Việt Nam, nên tôi sẵn sàng ca diễn mỗi khi ban tổ chức mời tôi đến với sân khấu hát bội.”
Những nghệ sĩ hát bội vẫn còn đóng góp tài sức của mình để duy trì nghệ thuật này trên xứ người, không chỉ vì tinh thần yêu văn nghệ qua nét văn hóa cổ truyền mà, họ còn muốn góp phần ca tụng tinh thần cao quý của những bậc thầy đã khai sáng bộ môn này. Trong đó có những nghệ nhân tuổi nghề quá cao, kém sức nhưng, họ vẫn còn cố gắng duy trì nghệ thuật hát bội trên đất lạ quê người. Điển hình như Giáo Sư Dương Ngọc Bầy.

Ca sĩ Hoàng Ngọc Thúy chia sẻ: “Tôi biết bà Dương Ngọc Bầy là một cựu giáo sư dạy môn hát bội tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc trước năm 1975. Đến nay, giáo sư đã ngoài 80 tuổi rồi, nhưng bà vẫn còn kiên trì mở ra những lớp dạy ca diễn hát bội tại Little Saigon trong nhiều năm qua. Bà đã đào tạo nhiều diễn sinh để tiếp tục giữ gìn bộ môn cổ truyền dân tộc trên xứ người. Cho dù nghệ thuật hát bội đã bị rất nhiều khán giả quên đi, nhưng đối với tôi, Hát Bội Mừng Xuân là một tập tục, một văn hóa của dân tộc Việt, mà chúng ta không thể xóa đi trong ký ức.”
Tiếp theo, tiết mục “Phước Lộc Thọ Mừng Xuân” cho khán giả trở về những văn hóa tín ngưỡng của thời xa xưa, qua những lời chúc Xuân của ba ông Phước, Lộc và Thọ.
Kế đến là tiết mục tân cổ giao duyên do hai nghệ sĩ Ngọc Hạ và Đình Hiếu đồng diễn đã nhắc đến mùa Xuân của các chiến sĩ ngoài tiền tuyến qua bài “Xuân Này Con Không Về.”
Chương trình còn cho khán giả nhiều ngạc nhiên yêu thích khi tiếng hát ngọt ngào của hai ca sĩ trẻ Quỳnh Thúy và Oscar cùng song ca bài “Hạnh Phúc Đầu Xuân,” hay ca sĩ Hoàng Ngọc Thúy đã ru hồn khán giả qua bài nhạc “Dạ Cổ Hoài Lang” để nhắc lại những câu hát, điệu hò của những âm giai ngũ cung Nam Bộ.

Nghệ sĩ Đỗ Thanh, giám đốc Trung Tâm Đỗ Thanh Entertainment, nói: “Chúng ta ra đi nhưng vẫn không quên những nét đặc thù của dân tộc. Bao nhiêu năm nghệ thuật, văn hóa được còn trên đất lạ là bấy nhiêu năm chúng ta còn truyền thống của dân tộc mình. Nhiều năm qua, nghệ thuật hát bội xem như đã bị mai một. Nhưng bị mai một, không có nghĩa là chúng ta phải xóa bỏ hẳn, mà phải duy trì, cũng như chúng ta vẫn phải duy trì ngôn ngữ Việt Nam vậy.”
Giáo Sư Dương Ngọc Bầy chia sẻ: “Ngày nay, muốn tìm đủ số nghệ nhân để diễn một tuồng hát bội thì rất khó để thực hiện theo đúng của người đã soạn một kịch bản đầy đủ, nên chỉ diễn được những trích đoạn của vở tuồng mà thôi. Nội dung của những kịch bản này, gồm những tình huống có thật ngoài dân gian hay sự tích lịch sử, được các soạn giả tạo ra những gương phản chiếu trong cuộc sống đời thường ngoài xã hội, hầu gây sự thức tỉnh của những người đã đi lầm đường, lạc lối sớm trở về với cuộc sống hiền hòa chân thật.”
Ông Nguyễn Tấn Lạc, một khán giả, nói: “Tôi đến đây để ủng hộ nghệ sĩ Dương Ngọc Bầy và cô Thiên Thanh đã có tâm duy trì nghệ thuật hát bội, vì đây là một nghệ thuật, văn hóa cổ truyền đáng được trân trọng. Cũng may, tại hải ngoại còn một số ít nghệ sĩ đã bỏ tâm sức để duy trì.”

Giáo Sư Trần Văn Chi cho biết: “Ba bộ môn nghệ thuật sân khấu của mình, gồm hát bội, cải lương và kịch nói, thì hát bội có lâu đời nhất. Đến khi có sân khấu cải lương thì nghệ thuật hát bội có phần bị suy giảm. Có thể vì, trong những tuồng hát bội ngày xưa, khán giả nào có học về Hán văn thì mới hiểu những lời lẽ của các nghệ sĩ hát.”
“Vì thế, sân khấu hát bội đều có người đánh trống chầu để khán giả hiểu được nghệ sĩ hát hay, hát đúng như thế nào. Phần nhiều, những tuồng hát bội ngày xưa không có soạn giả, mà các nghệ sĩ cùng ngồi lại với nhau để soạn ra những bài bản trong vở tuồng. Nhưng sau đó, các soạn giả đã sáng tác những tuồng tích có nội dung, bài bản đàng hoàng, và có những văn tự cho khán giả dễ hiểu hơn,” Giáo Sư Chi cho biết thêm.
Còn soạn giả Trần Văn Hương kể: “Nhờ có nghệ thuật hát bội mà cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã soạn ra bài ‘Dạ Cổ Hoài Lang.’ Sau đó, các soạn giả, nhạc sĩ thời đó đã chỉnh sửa bài ‘Dạ Cổ Hoài Lang’ trở thành bài ca vọng cổ. Từ đó, sân khấu cải lương được bắt đầu khai triển, và được sự hâm mộ của rất nhiều khán giả trong nước.” [qd]
























































































