Đỗ Dzũng/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đúng như dự đoán, cuộc họp Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Westminster tối Thứ Tư, 28 Tháng Tám, hỗn hoạn hơn cuộc họp kỳ trước, và mất trật tự từ đầu tới cuối, trong buổi họp kéo dài 11 tiếng rưỡi, từ 6 giờ chiều đến 5 giờ 30 phút sáng Thứ Năm.

Đặc biệt, hai nghị viên Amy Phan West và NamQuan Nguyễn liên tục “quậy” làm Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn lúng túng, muốn nổi điên, gõ búa liên tục, lớn tiếng, và đưa ra cảnh cáo hai người này năm lần.
Về phía Nghị Viên NamQuan, có vài lần gọi ông thị trưởng là “thằng ngốc” (idiot) và “ngu xuẩn” (stupid).
Còn Nghị Viên Amy Phan West nhiều lần gọi ông Chí Charlie Nguyễn là “độc tài,” “cộng sản.”
Sau khi cuộc họp bắt đầu, trong phần phát biểu của cư dân, hầu hết mọi người chỉ trích Nghị Viên Amy Phan West và Nghị Viên NamQuan Nguyễn. Họ cho rằng bà Amy xứng đáng bị khiển trách, thậm chí “biến” khỏi HĐTP.
Đây là hai người bị coi là “quậy” nhiều nhất trong cuộc họp lần trước vào ngày 14 Tháng Tám.
Tuy nhiên, hai nghị viên này không có mặt trong phòng họp, trong lúc cư dân phát biểu.
Lúc đó, buổi họp chỉ có Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Carlos Manzo.
Một bà tên Huệ nói về Nghị Viên Amy Phan West: “Thật là xấu hổ cho thành phố Westminster có người đại diện như bà…”
Các cư dân cũng yêu cầu Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn điều hành buổi họp hiệu quả hơn, không để xảy ra tình trạng hỗn loạn như lần trước.
Sau khi có đủ năm người, HĐTP bắt đầu thảo luận và thông qua một số đề nghị “nóng bỏng” và bắt đầu hỗn loạn.
Nhiễu loạn
Điểm nổi bật nhất là trong suốt cuộc họp, kéo dài nhiều giờ, Nghị Viên Amy Phan West thường xuyên nói chen vào trong lúc người khác nói. Nghị Viên NamQuan Nguyễn cũng vậy, nhưng với mức độ thấp hơn.
Đặc biệt, bà Amy có một “chiêu độc” là sau khi đã được phát biểu đủ thời lượng, khi được yêu cầu bỏ phiếu, bà thường phát biểu thêm. Có lúc, ông Chí không cho.
Có lúc, bà nói: “Lá phiếu của tôi có bỏ cũng không được tính.”
“Vậy thì bà có bỏ phiếu không? ‘Yes’ hay ‘No?’” ông Chí hỏi.
Bà cứ nhất định: “Tôi không bỏ ‘Yes’ hay ‘No’ vì lá phiếu của tôi không được tính.”
Dùng dằng mãi, cuối cùng ông Chí nói: “Như vậy là phiếu trắng (abstain).”
Trở lại với “cặp đôi hoàn hảo” Amy và NamQuan, đôi khi, cả hai người cùng nói, trước và sau, “rất nhịp nhàng,” làm thị trưởng nổi quạu, nói lớn tiếng, thì hai người này liền hỏi: “Sao hôm nay thị trưởng lớn tiếng vậy? Nhỏ giọng xuống một chút được không?” Rồi cả hai cùng cười.
Có lần ông NamQuan gọi ông Chí Charlie Nguyễn là “Charlie,” thay vì “ông thị trưởng” như mọi lần.
Ông Chí nói: “Không sao cả.”
Có lúc, ông NamQuan lỡ miệng nói “ông thị trưởng,” ông Chí hỏi lại sao không gọi ông là “Charlie” nữa…
Nhiều lần, ông Chí phải gõ búa và kêu: “Trật tự,” “Tôi đang điều khiển buổi họp,” “Để tôi điều khiển buổi họp,” “Làm ơn…” và lên tiếng cảnh cáo bà Amy ba lần và ông NamQuan hai lần.
Nhiều lúc, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ đang phát biểu, Nghị Viên Amy Phan West cứ chen vào, kiểu như bà Kimberly nói một câu thì bà Amy nói liền một câu vào sau đó, làm bà Kimberly phải quát lên: “Bà có để cho tôi nói không? Lúc bà nói tôi đâu có chen vào đâu?”
Bà Amy “trả miếng” liền: “Nhưng điều tôi nói là sự thật mà!”
Rồi bà Amy cười.
Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần trong buổi họp và thị trưởng cứ liên tục gõ búa.
Một hiện tượng nữa là khi phát biểu, bà Amy thường nói dài dòng, dẫn chứng thêm một số chi tiết, rồi đưa ra lời bình như là rao giảng đạo đức, làm người nghe “nóng ruột.” Thế là ông Charlie lại gõ búa. Mỗi lần như vậy, bà Amy thường nói: “Ông đừng có mà bịt miệng tôi nhe.”
Có lúc bà Amy đang nói, ở dưới có cư dân cười, thế là bà ngưng lại, yêu cầu ông thị trưởng giữ trật tự để bà bày tỏ ý kiến. Sau khi trật tự được vãn hồi, ông thị trưởng yêu cầu bà nói tiếp, bà than rằng: “Bây giờ tôi không nhớ đang nói gì. Tại cái tiếng cười đó làm tôi mất tập trung. Bây giờ tôi phải nghĩ lại.”
Ông Chí nói rằng, có những điều cư dân làm, ông không cản được, ví dụ như khi họ vỗ tay hoan hô một ý kiến nào đó của một nghị viên.
Ông Chí vừa nói xong, bà Amy và ông NamQuan vỗ tay liền, như có vẻ chọc quê và thách thức ông thị trưởng.
Có lúc, ông NamQuan được nói 5 phút, nhưng mới nói 3 phút, ông ngưng lại. Ông Chí hỏi ông có muốn nói tiếp không vì ông vẫn còn 2 phút. Ông NamQuan nói: “Có chứ.” Mọi người lắng nghe, nhưng ông không nói gì cả, để 2 phút trôi qua.
Có khi thấy vậy, bà Amy liền nói: “Vậy ông NamQuan cho tôi 2 phút đó được không?”
Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn nói: “Không được.”
Bà Amy nói: “Gì mà kỳ vậy? Ông ấy không xài hết thì cho tôi xài chứ.”
Nói chung, không khí và thực tế buổi họp làm nhiều người kinh ngạc.
Đó là hỗn loạn, trẻ con, khôi hài, kém văn hóa, không chuyên nghiệp, và không hiệu quả.
Theo quy định, phải có tối thiểu ba trong tổng số năm thành viên HĐTP để đạt được một “quorum” (số người cần thiết để thảo luận và biểu quyết một vấn đề), để tiến hành cuộc họp.
Nhiều lúc, đang tranh luận, không biết vì lý do gì, một số thành viên rời khỏi phòng không thông báo ai cả. Có lúc, một người đang phát biểu, tự nhiên ba người, đa số là bà Amy và ông NamQuan, đứng lên rời khỏi phòng họp, làm thư ký thành phố phải la lớn: “Ô, chúng ta mất ‘quorum’ rồi.” Thế là cuộc họp phải dừng lại.
Có lúc, hai nghị viên Amy và NamQuan nói xong, bỏ ra ngoài, thế là ông Chí kêu mọi người bắt đầu bỏ phiếu, vì lúc đó còn ba người, chắc chắn kết quả sẽ là 3-0. Thế là hai người kia chạy vô, hỏi: “Cái gì vậy? Sao lại bỏ phiếu.” Ông Chí nói chúng ta đủ “quorum” rồi, nhưng hai người này không chịu, nói rằng chưa hết phần phát biểu, thế là cuộc họp tiếp tục, thay vì bỏ phiếu.
Một cư dân sau đó khen, nói rằng đây có thể là cái “chiêu” của ông thị trưởng để kéo hai người kia trở lại họp.
Điểm đặc biệt là bà Amy và ông NamQuan luôn có mặt trong phần phát biểu và luôn sử dụng hết thời lượng được cho, thậm chí còn đòi bù thêm mỗi khi có cái gì đó làm họ khựng lại.
Tuy nhiên, khi cư dân phát biểu, hai người thường không có mặt.

Các mục gây tranh cãi
Mục 5.14: Thay đổi cách đưa một mục vào nghị trình cuộc họp. Quy định hiện hành chỉ cần một nghị viên đề nghị, một nghị viên ủng hộ là mục đó được đưa vào nghị trình, tức là chỉ cần hai người. Riêng thị trưởng có quyền để một mục vào nghị trình không cần sự ủng hộ của người khác.
Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn đề nghị, ngoại trừ thị trưởng, bây giờ, muốn làm như thế, cần phải có thêm một thành viên HĐTP nữa đồng ý, có nghĩa là ba người, tức là đa số.
“Quy định hiện hành làm một số nghị viên đưa một số mục vớ vẩn vào nghị trình, gây lãng phí thời gian của HĐTP và tiền của người dân đóng thuế,” Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn nói. “Với đề nghị này, tôi nghĩ chúng ta sẽ chấm dứt tình trạng lạm dụng và giúp HĐTP làm việc hiệu quả hơn.”
Trong phần thảo luận, bà Amy và ông NamQuan phản đối, tố cáo ông Chí, bà Kimberly, và ông Manzo ỷ đa số ăn hiếp thiểu số. Nghị quyết được thông qua với kết quả 3-2, trong đó bà Amy và ông NamQuan bỏ phiếu “No.”
-Mục 5.15: Giới hạn mỗi thành viên HĐTP được phát biểu hai lần, mỗi lần 5 phút. Kết quả 3-2.
-Mục 5.10: Thông qua nghị quyết đẩy Nghị Viên Amy Phan West ra khỏi tất cả các ủy ban. Kết quả 3-2.
-Mục 5.11: Yêu cầu cân nhắc thay đổi luật bầu cử, thay vì thị trưởng được cử tri bầu trực tiếp hiện nay thì nên được các nghị viên thay phiên nhau đảm nhận, qua bầu chọn của các dân cử trong HĐTP. Đề nghị này do Nghị Viên NamQuan Nguyễn đưa ra và được Nghị Viên Amy Phan West ủng hộ. Kết quả 2-3.
-Mục 5.12: Đề nghị chuẩn bị một nghị quyết khiển trách Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn qua một số vấn đề. Đề nghị này do Nghị Viên NamQuan Nguyễn đưa ra và được Nghị Viên Amy Phan West ủng hộ. Kết quả 2-3.
-5.13: Yêu cầu khiển trách Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ vì những hành động của bà. Mục này do Nghị Viên Amy Phan West đề nghị, được Nghị Viên NamQuan Nguyễn ủng hộ. Kết quả 2-3.
Như vậy, tất cả các đề nghị của ông NamQuan và bà Amy đều không được thông qua, vì không có đủ ba phiếu.
Tiết lộ động trời
Mỗi khi phát biểu cho mỗi mục, bà Amy và ông NamQuan thường sử dụng hết thời lượng 10 phút của mình. Trong khi đó, ba người còn lại chỉ nói những gì họ cảm thấy cần nói.
Thay vì phát biểu nhắm vào trọng tâm của vấn đề, bà Amy và ông NamQuan dùng thời lượng có được để tố cáo các chuyện “thâm cung bí sử” mà cư dân chưa bao giờ được nghe công khai.
Hai người này tố Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn từng lái Tesla của ông Kenny Nguyễn, bị DUI (uống thuốc giảm đau), và tông vào một quán cà phê, nhưng không bị cảnh sát lập biên bản.
Họ còn tố ông Chí không đi họp làm thành phố mất $1 triệu do quận hạt rót xuống để giảm tình trạng vô gia cư.
Ông Chí và bà Kimberly bị tố áp dụng gia đình trị trong thành phố, bổ nhiệm người quen của nhau.
Bà Amy tố bà Kimberly Hồ được “xơ múi” trong vụ bán một miếng đất trị giá $20 triệu. Bà Amy tiếp tục tố cáo bà Kimberly vụ “GoFundMe,” nói rằng bà môi giới để người ta ăn chặn hơn $20,000 của một cô gái có mẹ bị xe cán chết trên đường Bolsa.
Mỗi lần bà Kimberly hoặc ông Chí bị bà Amy tố thì ông NamQuan chen thêm vào, để cung cấp thêm thông tin, và ngược lại.
Những tố cáo này, có một số chuyện xảy ra trong quá khứ, từng được đề cập công khai.
Đối với những tố cáo mới, ông Chí và bà Kimberly đều bác bỏ, nói rằng hai đồng viện của họ dựng chuyện, hoặc nghe người khác, hoặc không có đủ thông tin, để bôi nhọ, hòng làm mất uy tín của họ.
Có lúc, Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn hỏi: “Quý vị tố cáo có bằng chứng không? Đưa bằng chứng ra đây?”
Ông NamQuan đáp: “Ông cho tôi 1 tiếng đồng hồ đi, tôi có đủ bằng chứng liền. Đằng này ông cho tôi có 5 phút làm sao tôi trình bày được.”
Bà Amy chen vào liền: “Ừ, đúng rồi, hồi trước được nói thoải mái, bây giờ cho nói có 5 phút, tức là bịt miệng người ta rồi còn gì.”
“Ông bỏ cộng sản vì không có tự do ngôn luận để đến đây, giờ ông lại bóp nghẹt tự do ngôn luận của tôi,” bà Amy thêm vào.
Khi được hỏi chuyện này, ông Christian Bettenhausen, luật sư thành phố, giải thích: “Nghị viên có quyền nói, để thể hiện tự do ngôn luận. Tuy nhiên, làm thế nào để HĐTP làm việc được cũng là điều quan trọng. Có nghĩa là, tự do phát biểu không cản trở công việc thành phố.”
Kết thúc buổi họp, bà Terry Raines, một nhà hoạt động cộng đồng ở Westminster, nhận xét: “Trong 25 năm hoạt động, tôi chưa bao giờ thấy một hội đồng làm việc kém cỏi như thế này. Quý vị thông qua quy định về phát biểu, nhưng quý vị không thực hiện, vì cho dù đưa ra cảnh cáo nhiều lần, hai nghị viên kia vẫn không nghe. Bất cứ ai xem cuộc họp hôm nay, sẽ không tin nổi.”
“Thị trưởng, ông phải giữ trật tự HĐTP chứ. Nếu luật sư thành phố không hướng dẫn ông cách đối phó với tình trạng này, ông và tổng quản trị nên đi ra ngoài kiếm luật sư khác để họ hướng dẫn ông cách giải quyết, để thành phố có thể hoạt động được,” bà Raines nói tiếp.
“Tôi chưa bao giờ thấy sự hỗn loạn và hoàn toàn điên loạn như cuộc họp hôm nay,” bà nói bằng một giọng giận dữ.
——
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































































