Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương và thân hữu đến dự buổi họp mặt mừng năm mới 2026 tại nhà hàng White Palace 1, Westminster, do Hội Đồng Hương và Thân Hữu Phước Long tổ chức sáng Chủ Nhật, 4 Tháng Giêng.

Ông Hoàng Lai, điều hợp chương trình, nói: “Ngược dòng lịch sử cách nay đúng 51 năm, ngày 6 Tháng Giêng, 1975, tỉnh Phước Long bị Cộng Quân cưỡng chiếm, sự mất mát này do đảng CSVN cùng đảng Cộng Sản Trung Quốc và Liên Xô cấu kết với nhau để dứt điểm tỉnh Phước Long, trong đó có tất cả quý vị đang hiện diện hôm nay, từng sát cánh bên nhau trong tình quân dân vào thời chiến. Rồi sau đó chúng ta phải lần lượt ra đi cho tới ngày hôm nay. Sau 51 năm, chúng ta vẫn còn được gặp nhau trên xứ tự do này. Ban tổ chức cám ơn tất cả quý vị hiện diện hôm nay.”
Ông Nguyễn Thúc Di, hội trưởng, nói: “Sau biến cố 1975, đồng bào Phước Long ra hải ngoại gần hết. Sau khi ổn định cuộc sống trên xứ người, vài năm sau đó thì anh chị em dân Phước Long quy tụ lại. Từ đó mới có Hội Đồng Hương và Thân Hữu Phước Long. Hôm nay, chúng ta gặp nhau tại đây để nhớ lại những chiến sĩ, đồng bào hy sinh cho trận chiến tại Phước Long, cùng hàn huyên tâm sự và điểm danh ai còn, ai mất. Thế hệ chúng ta dần dần ra đi vĩnh viễn, nhưng khi còn gặp được nhau hằng năm, đó là hạnh phúc cuối đời của chúng ta trên xứ người. Kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, và nhiều phát đạt.”
Chương trình văn nghệ do ban nhạc Angel Band cùng các ca sĩ Thái Thảo, Lê Hương, và Hồng Ngọc trình diễn, với sự đóng góp của các tiếng hát trong hội và đồng hương thân hữu.

Mở đầu chương trình văn nghệ, các thành viên trong hội và đồng hương hợp ca bài “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương.
Trong số đồng hương đến dự có ông bà Hồng Văn Tường từ Arizona đến. Ông Tường là cựu trung úy phục vụ Đại Đội Chiến Tranh Chính Trị của Tiểu Khu Phước Long. Khi miền Nam bị thất thủ, ông cũng như bao nhiều sỉ quan khác của QLVNCH phải đi tù Cộng Sản tại nhiều trại tù ở Việt Nam.
Bà Tường kể: “Sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam, chính quyền kêu gọi các sĩ quan VNCH trình diện họ chỉ bảy ngày học tập rồi sẽ được về với gia đình. Lúc đó chúng tôi chỉ có đứa con gái mới 9 tháng tuổi. Nhưng sau bảy ngày thì tôi không thấy chồng tôi trở về, mà sau đó, chồng tôi bị họ giam cầm hết bảy năm trong nhiều trại tù. Trước năm 1975, tôi là công chức quốc phòng của chính phủ VNCH, nên khi Việt Cộng chiếm miền Nam thì tôi không còn đi làm nữa, và phải ôm con về nhà mẹ tôi để sinh sống. Vài năm sau, khi được tin là những trại tù cho thân nhân đi thăm nuôi, lúc đó, tôi rất khổ cực dành dụm chút tiền để ôm con đi thăm chồng.”

“Nhiều lần đi thăm nuôi chồng rất là cực khổ từ Sài Gòn đến Long Khánh. Vài năm sau, chồng tôi bị họ đưa về trại tù ở Côn Sơn, rồi trại cuối cùng là tại Suối Máu. Đến năm 1981, chồng tôi được họ cho ra tù. Cuối năm 1981, chúng tôi nhờ bạn bè phụ giúp đóng một chiếc ghe nhỏ để đi vượt biên tại tỉnh Kiên Giang. Sau ba ngày bốn đêm vượt biển, chúng tôi đến Malaysia. Tháng Mười Một, 1982, gia đình chúng tôi được định cư tại tiểu bang Arizona cho đến bây giờ,” bà kể thêm.
Cựu Thiếu Tá Đặng Vũ Khoái, cựu quận trưởng quận Đồng Xoài, từ Bắc California về tham dự họp mặt, kể: “Trước khi tàn cuộc chiến, tôi bị Việt Cộng bắt từ ngày 25 Tháng Mười Hai, 1974. Lúc đó CSBV đang dùng hết nỗ lực để tấn công quận Đồng Xoài. Chúng tôi cầm cự 13 ngày với lực lượng của Việt Cộng đông gấp hơn 10 lần chúng tôi, nên sau khi quận Đồng Xoài bị thất thủ, thì tôi bị bắt cùng với nhiều anh em quân nhân khác.”

Theo ông, trong cuộc chiến bên thắng cũng như bại đều phải bị mất nhiều quân nhân. Nhưng trong trận chiến tại Đồng Xoài, mặc dù đơn vị của Thiếu Tá Khoái thua cuộc, nhưng Việt Cộng chịu rất nhiều tổn thất về binh lính hơn VNCH.
Theo lời ông Khoái kể, khi ông trở thành tù binh, ông bị họ đưa vào rừng gặp Tướng Hoàng Cầm của Việt Cộng. Ông tướng hỏi ông: “Tại sao ông dám cầm cự đến 13 ngày, trong khi đó quân của chúng tôi gấp 10 lần quân số của VNCH.” Ông Khoái mới trả lời với Tướng Hoàng Cầm: “Trong trận đánh này, ông với tôi như hai người đang trên võ đài để chiến đấu, thì tôi phải tin rằng, tôi sẽ thắng.” Tướng Hoàng Cầm hỏi ông: “Thế thì bây giờ ai thắng?” Ông Khoái trả lời: “Bây giờ thì tôi thua. Nhưng tôi xin một điều, ông cứ đem tôi ra gốc cây để xử bắn tôi và tôi yêu cầu ông đừng bịt mắt tôi.”

Ông Khoái cho biết thêm: “Lúc đó, Tướng Hoàng Cầm của Việt Cộng mới nói với tôi: ‘Người cầm cự với chúng tôi được 13 hôm, thì tôi tưởng rằng đó là một người quân nhân rất già, nhưng tôi thấy anh còn rất trẻ.’ Vì lúc đó tôi mới 30 tuổi. Tướng Việt Cộng nói thêm: ‘Tôi khen anh là một cấp chỉ huy trẻ tuổi và có tài. Nhưng rất tiếc anh đã đi sai đường lối.’ Tôi mới trả lời: ‘Sai hay không thì để lịch sử phán xét, chớ ông với tôi cùng là nhà binh thì không thể nói rằng ai đúng, ai sai được.’ Rồi sau đó họ không bắn tôi, họ đưa tôi đi tù ngoài Bắc Việt. Đầu năm 1987, tôi được ra tù Cộng Sản. Gia đình tôi được định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO 15, năm 1992.”
Hội Đồng Hương và Thân Hữu Phước Long thành lập vào năm 2005 tại Little Saigon. Từ những ngày ấy, các thành viên ban chấp hành không ngại khó khăn cố gắng duy trì hội cho đến bây giờ. Hội đã đồng hành với nhiều hội đoàn, đoàn thể khác tại Little Saigon để duy trì truyền thống văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. [đ.d.]





















































