Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Khóa 8 Chánh Trị Kinh Doanh (CTKD) Viện Đại Học Đà Lạt, niên khóa 1971-1975. vừa có buổi hội ngộ với chủ đề “50 Năm Còn Nhớ Một Thời” được tổ chức vào Thứ Bảy, 4 Tháng Mười, tại nhà hàng Ngọc Sương, Westminster.

Cựu sinh viên Khóa 8 về họp mặt từ các nước Canada, Úc, Việt Nam, và các tiểu bang Hoa Kỳ, trong một chiều đầm ấm sum vầy giữa các giáo sư và cựu sinh viên, nói cười rôm rả mãi không thôi, với MC K8 A Tuyết Minh (Hoài Hương), cựu biên tập viên của đài VOA, giới thiệu chương trình. Buổi hội ngộ đồng thời ra mắt đặc san K8 với chủ đề “50 Năm Còn Nhớ Một Thời.”
Các giáo sư tuổi đã cao, chỉ còn hai vị thầy đến dự, gồm Giáo Sư Thanh Trang, cũng là nhạc sĩ với nhạc phẩm “Duyên Thề” nổi tiếng, và Giáo Sư Đỗ Ngọc Hiển. Rất tiếc là Giáo Sư Tôn Thất Diên không đến được, nhưng không quên gởi lời nhắn các học trò hãy cứ vui như nửa thế kỷ trước, vì “Không biết được thời gian sẽ đưa về đâu!”
Trước khi vào phòng lớn, mọi người nhìn thấy hai cánh cổng với bảng “Viện Đại Học Đà Lạt,” gợi nhớ một thời sinh viên vào ra nơi này với bao ước vọng tương lai, gồm các trường Sư Phạm, Văn Khoa, Khoa Học, Chánh Trị Kinh Doanh, và Thần Học.

Tất cả sinh viên đều chung một mái nhà với tên gọi thân thương là “Thụ Nhân” khi các linh mục viện trưởng và các giáo sư đặt tên như vậy, theo ý nghĩa của câu nói của người xưa: “…Nhất Niên Chi Kế, Mạc Như Thụ Cốc. Thập Niên Chi Kế, Mạc Như Thụ Mộc. Bách Niên Chi Kế, Mạc Như Thụ Nhân,” có nghĩa là “Kế sách một năm không gì bằng trồng lúa. Kế sách mười năm không gì bằng trồng cây. Kế sách trăm năm không gì bằng trồng người.”
Và hai chữ “Thụ Nhân” đã theo sinh viên qua bao năm tháng dù đi khắp các phương trời, khi thấy hai chữ ấy ai cũng đều biết là đồng môn. Đó cũng là niềm tự hào khi được học dưới mái trường Viện Đại Học Đà Lạt.

Điều xúc động nhất là sau đêm hội ngộ, Giáo Sư Thanh Trang sáng tác ngay bài “Mùa Thu Hiền Hòa” gợi nhớ lại khung trời Đà Lạt những ngày xưa thân ái gởi tặng K8: “Một dáng hiền mùa Thu xưa Đà Lạt/Một quãng đời thời gian không mờ nhạt/Một bóng hình ngày nào còn lưu luyến lúc thuyền chưa xa bến nhớ về còn xao xuyến/Ngày vui ấy đời dễ cho bao lần? Thời Xuân thắm ngày tháng xa xa dần/Để một ngày rời chân/Để phận người nổi trôi kiếp phù vân/…”
Quyển Đặc San “50 Năm Còn Nhớ Một Thời” với 177 trang, in ấn tuyệt đẹp, với những hồi ức của các cựu sinh viên K8, cùng với nhiều hình ảnh trắng đen thời sinh viên, và những hình ảnh hiện nay nơi xứ người.

Biết bao là kỷ niệm xưa hiện về trong quyển đặc san, với những câu chuyện kể thời sinh viên với nhiều mối tình, những hình ảnh của các nhóm hội học, qua bốn năm dồi mài kinh sử cùng những ngày tháng thực tập trước khi ra trường.
Phải nói là K8 CTKD là ngành học về tiếp thị đầu tiên ở Việt Nam, khi Giáo Sư Phó Bá Long đem chương trình của đại học Havard University ở Mỹ về áp dụng, chuẩn bị cho kinh tế thời hậu chiến.
Nhưng sinh viên K8 CTKD cùng các khóa đàn em là thiệt thòi nhiều nhất là vì sau khi làm tiểu luận tốt nghiệp, chưa kịp làm lễ đội mũ áo để nhận bằng thì Tháng Tư Đen nghiệt ngã ập đến, người thì vượt biển, người đi tù “cải tạo,” người đi “kinh tế mới,” người hy sinh trong chiến trận.

Nhưng lần này gặp lại, những mái đầu xanh tuy đã điểm sương, nhưng lòng vẫn hăng say nhiệt huyết, với hai nhạc sĩ K8 A là Ngọc Trọng và Vũ Hải, cùng các giọng hát nữ vẫn thắm thiết như những chương trình văn nghệ năm xưa của trường.
Bác Sĩ Vĩnh Chánh, cũng là nhà văn, phu quân của K8 A Minh Châu, viết lời mở đầu quyển đặc san: “Khóa 8 có lẽ là khóa đông sinh viên nhất nhưng lại là khóa kém may mắn, với một số bạn bị ‘đôn quân,’ vào Mùa Hè Đỏ Lửa, chừng trên 200 bạn tốt nghiệp nhưng không có văn bằng trên tay…50 năm, một nửa của thế kỷ, là một khoảng thời gian quá dài để nhớ hết những gì đáng nhớ, nhất là khi đã trải qua những năm liền với nhiều biến cố dồn dập. Nhưng rồi 50 năm qua như một cơn gió thoảng, có chăng để lại trong ta nhiều kỷ niệm,…”

Và nhà văn Ngu Yên, phu quân của K8 A Ngọc Phụng, thành viên tổ chức đêm nhạc hội ngộ và quyển đặc san “50 Năm Còn Nhớ Một Thời,” chia sẻ về người bạn vong niên, cố Dược Sĩ Phạm Châu Nam, là phu quân của K8 A Đỗ Minh Tâm, như sau: “…Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này thì bạn tôi đã không còn nữa. Từ nay, chúng ta sẽ không còn nghe những câu chuyện tiếu lâm một cách độc đáo một cách bình tĩnh của anh. Chúng ta không biết anh đi đâu nhưng tôi tin rằng, dù là nơi nào, khi anh đến sẽ mang theo tiếng cười vui nhộn, thân mật và một cách kể chuyện tiếu lâm độc đáo.”
Gặp nhau trong khung cảnh ấm tình Thụ Nhân, các cựu sinh viên K8 CTKD dường như đã trở về khung trời Đà Lạt 54 năm về trước theo đúng di huấn của cố Linh Mục Viện Trưởng Nguyễn Văn Lập: “Sau này dù bất cứ nơi đâu, các con phải yêu thương và giúp đỡ nhau.” [đ.d.]






















































































