Little Saigon trong mùa Vu Lan: ‘Luôn có cảm giác hối tiếc khi mẹ không còn’

Ngọc Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Tu Viện Linh Ứng ở Garden Grove vào sáng Chủ Nhật, 11 Tháng Bảy khá đông người đến viếng chùa, tụng kinh. Bởi, chỉ còn bốn ngày nữa là đúng Rằm Tháng Bảy. Ngày Vu Lan báo hiếu. Ngày tưởng nhớ công ơn cha mẹ, theo thuyết nhà Phật.

Nhiều người ngồi trong chánh điện cùng đọc các hồi kinh theo hướng dẫn của sư thầy. Nhiều người phải ngồi bên ngoài khi bên trong không còn chỗ trống. Có người mang trên áo chiếc hoa hồng màu đỏ. Có người gắn hoa màu hồng. Có người cài hoa trắng. Có người đọc kinh. Có người chắp tay không đọc, mắt đỏ hoe. Mỗi người đến chùa trong những ngày này, đều mang trong mình những câu chuyện, những nỗi niềm riêng.

Nếu hầu hết người đến chùa lạy Phật đều chỉ đứng chắp tay khấn vái, thì ông Quyết Nguyễn hai tay dâng hương trước mặt, quỳ khá lâu tượng Phật nghìn tay nghìn mắt, với gương mặt thành kính.

Bên trong chánh điện của tu viện Linh Ứng, tiếng đọc kinh vẫn đều đều vang lên – tiếng kinh của những đứa con hướng về cha, về mẹ, dù còn, dù không. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông Quyết, ở thành phố Stanton, tóc đã lấm tấm màu muối tiêu, cho biết, “Ba tôi mất lâu rồi, mẹ tôi thì mới mất tròn bốn năm.”

“Mùa Vu Lan báo hiếu, trong ý nghĩa tâm linh, tôi đến chùa trước là để báo hiếu cho ba mẹ, những gì mình chưa làm được cho ba mẹ lúc còn sống, thì nay mình đến chùa, bằng một cách nào đó, khấn vái để cha mẹ tha thứ cho mình,” ông Quyết nói bằng giọng run run cố ngăn sự xúc động.

Ông tiếp, “Ngày tôi rời Việt Nam, mẹ tôi đã bị bệnh. Ngày tôi trở về thì chỉ nhìn thấy quan tài của mẹ mà thôi.”

Vẫn bằng sự cố gắng giữ cho nước mắt đừng rơi, nhưng giọng người đàn ông mồ côi cứ nghèn nghẹn, “Tôi không có sự hối hận nào trong lòng khi mẹ tôi qua đời, bởi vì ai cũng phải có những hy sinh cho gia đình mình. Sự lo lắng, quan tâm cho mẹ nằm trong tâm. Tôi không nghĩ rằng có cha mẹ nào lại yêu cầu con cái chăm lo cho mình mà quên đi trách nhiệm, bổn phận với chính gia đình của đứa con. Mẹ tôi cũng vậy.”

“Tôi không có đủ điều kiện để ở bên cạnh thăm viếng chăm sóc mẹ tôi, nhưng tôi hứa khi mẹ mất, tôi sẽ trở về, dù không thấy mẹ, chỉ thấy chiếc quan tài, nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì mình đã trở về,” ông nói khi đứng dưới chân tượng Phật Bà mang đôi mắt hiền từ.

Khác với tâm trạng của ông Quyết, người Phật tử có pháp danh Tâm Thông, nay đã 75 tuổi, nói một cách hóm hỉnh, “Tôi cài hoa trắng nhưng mẹ tôi chưa mất. Bà chỉ ở trên Thiên Trúc thôi. Ba tôi tới Thiên Trúc trước, 5 năm sau mẹ tôi mới đi theo.”

Quả thật, với người mà ông bà xưa có nói “thất thập cổ lai hy” (tuổi 70 xưa nay hiếm) như ông Tâm Thông thì nỗi buồn vì “cha mẹ quá vãng đã lâu” không còn nữa, điều quan trọng còn lại ở họ là một đời sống tinh thần khỏe mạnh, sảng khoái.

Ông Tâm Thông cho biết, “Tôi thường đi chùa lắm, ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Mỗi lần đi chùa về tôi thấy người mình như có sự yêu đời thêm. Với lại, ở tuổi 75 như tôi, mỗi lần đi làm từ thiện cùng bà xã là thấy người mình thoải mái, sảng khoái. Tôi thích như vậy. Đi làm lấy cái vui của người ta làm niềm vui cho mình. Vợ chồng tôi chủ trương như vậy nên cứ sống như vậy. Khi mình đi chùa, làm từ thiện, tự dưng thấy mình sống hòa đồng cùng mọi người, tinh thần mình cởi mở, không muốn gây phiền phức, hay buồn lòng ai.”

Trong khi đó, người Phật tử có pháp danh Quảng Diệu Mãn lại cho rằng, “Mỗi năm đến mùa này thì tự nhiên cứ thấy nhớ là mình chưa trả hiếu được nhiều cho cha mẹ.”

Phật tử tu viện Linh Ứng Quảng Diệu Mãn, “Chưa thực hiện được tâm nguyện trở về Việt Nam đưa mẹ đi du lịch khắp nơi cho biết.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Cô Quảng Diệu Mãn cũng là người cài trên áo mình chiếc hoa hồng màu trắng. “Bố tôi mất lâu rồi, còn mẹ mất năm 2008.”

Điều mà người Phật tử này cứ cảm thấy ân hận trong lòng từ khi mẹ cô qua đời đến nay là “chưa thực hiện được tâm nguyện trở về Việt Nam đưa mẹ đi du lịch khắp nơi cho biết.”

Cô kể, “Tâm nguyện của tôi khi qua đây là bao giờ có cơ hội sẽ về dẫn mẹ đi du lịch khắp nơi, vì mẹ ở quê, không có điều kiện để tự đi một mình. Nhưng rồi công việc bận rộn, mẹ chồng tôi bên này cũng bệnh. Tôi dành thời gian 3 năm chăm sóc mẹ chồng, đến khi mẹ chồng qua đời, tôi thấy mình tròn trách nhiệm. Nghĩ đã đến lúc mình có thể dành thời gian cho mẹ ruột ở Việt Nam. Nhưng không ngờ chỉ hơn một tháng sau, có tin gia đình nhắn sang báo mẹ tôi bị ung thư.”

“Tôi bay về Việt Nam để chăm sóc mẹ tôi 3 tuần trong bệnh viện. Ngày tôi sửa soạn về Mỹ thì mẹ tôi qua đời. Tôi tiếp tục ở lại để lo hậu sự cho mẹ,” cô kể tiếp.

“Giờ thì tâm nguyện đưa mẹ đi du lịch khắp nơi mãi mãi không còn thực hiện được, nên đến những ngày này, tôi lại cảm thấy buồn, thấy ân hận hoài, lúc mình muốn làm gì đó cho cha mẹ thì không còn cơ hội nữa. Giờ chỉ biết cầu nguyện cho mẹ được siêu thoát mà thôi,” cô giãi bày.

Cũng có cảm giác “hối tiếc vì chưa làm được gì đủ cho mẹ” là tâm tình của hai chị em cô Hồng Nguyễn và Tuyết Nguyễn ở Garden Grove.

Hai chị em Hồng Nguyễn và Tuyết Nguyễn tại Tu viện Linh Ứng, “Mùa Vu Lan đến chùa luôn thấy buồn, vì tự dưng nhớ mẹ nhiều hơn.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Mùa Vu Lan đến chùa luôn thấy buồn, vì tự dưng nhớ mẹ nhiều hơn,” cô Tuyết cho biết.

Mẹ của Hồng và Tuyết qua đời cách đây đã 6 năm.

“Trước khi mất, mẹ tôi bị bệnh nhiều, con cái xúm vào lo cho mẹ đầy đủ. Nhưng khi mẹ mất, mình vẫn cứ cảm thấy còn thiếu sót, như chưa làm tròn mọi thứ cho mẹ,” Tuyết nói.

Cô Hồng giãi bày, “Cảm giác mình đã không dành nhiều thời giờ cho mẹ, mặc dù biết trước sau gì cũng đến ngày chia lìa, nhưng vì cuộc sống, có lúc mình phải lo cho chính mình, chưa dành đủ thời gian cho mẹ. Cho nên cảm giác hối tiếc khi mất mẹ vẫn còn hoài.”

Và, để xua đi cảm giác hối tiếc đó, giờ chị em Tuyết, Hồng bù đắp sự quan tâm vào cho người bố đang còn hiện diện cùng con cháu.

“Chính vì cảm giác mình chưa dành đủ thời gian cho mẹ, nên bây giờ mình luôn nhắc chính mình rằng, dù có nhiều lúc bận rộn con cái nhưng luôn nhớ trong lòng là mình còn ba đó, phải hỏi thăm ba, những lúc ba cần thì mình phải quan tâm nhiều hơn trước. Mình cũng nhắc các con mình là bà ngoại mất rồi nhưng còn ông ngoại, các con nhớ thỉnh thoảng về thăm ông ngoại,” cô Tuyết nói.

Bên trong chánh điện của tu viện Linh Ứng, tiếng đọc kinh vẫn đều đều vang lên – tiếng kinh của những đứa con hướng về cha, về mẹ, dù còn, dù không. (Ngọc Lan)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer zpp92oQc]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT