Người Việt Online Năm Bờ One

Ann Chu

Trang rao vặt của báo Người Việt Online.

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua emai: [email protected].

Trước tiên tôi phải nói đến cơ duyên giữa tôi với Người Việt Online.

Năm 2005 em trai của chồng tôi bị tai biến không thể lo cho bố mẹ được nữa. Gia đình tôi gồm hai vợ chồng và con trai quyết định chuyển về Nam Cali để sống với Bố, Mẹ và hai người em. Phải cần một căn nhà nhiều phòng cho một đại gia đình. Tôi trăn trở, gọi phone cho bạn bè hỏi thăm về giá cả nhà cho thuê bên Cali cao hay thấp, dễ hay khó thuê, v.v… Được người bạn cho biết hãy tìm trong mục “Rao Vặt” của báo Người Việt Online sẽ thấy nhà cho thuê nhiều lắm.

Thật không sai, vào trang “Rao Vặt” đủ thứ nhu cầu nào cũng có: nhà cho thuê, nhà bán; phòng cho thuê; chung cư; sang nhượng cơ sở; tìm kiếm việc làm; dạy kèm; cơm tháng; giũ trẻ v.v… Tôi không có thời giờ nhiều nên chỉ tập trung vào cột nhà cho thuê. Rồi cũng tìm được một căn bốn phòng ngủ, hai phòng tắm rưỡi cho bảy người ở. Gọi phone với chủ nhà tới lui, qua lại, chồng tôi bay về xem nhà và ký hợp đồng. Thế là nhà đã sẵn sàng, thế là moving. Cám ơn Người Việt online. You are number one.

Sau mười năm sống ở miền tuyết phủ, Mùa Đông 5 giờ chiều mặt trời đã lo đi ngủ, Mùa Hè mãi chơi đùa đến 8 giờ nắng vẫn cứ chói chang. Cái miền mà ít người thích ở, lắm người không ưa, vừa lạnh vừa buồn. Chúng tôi ra đi với chút bồi hồi trong dạ, chia tay MI từ nay.

Về với Cali nắng ấm tình nồng, tôi không ngờ nhiều người Việt Nam quá, thật ngoài tưởng tượng của tôi. Đi đâu cũng thấy người Việt, nhà hàng, nhà bank, văn phòng luật sư, nơi gửi tiền, gửi hàng… bảng hiệu tiếng Việt không khác gì ở quê nhà. Tản mạn không khéo lại lang thang vô nhà hàng, chợ búa quên bẳng Người Việt Online thì lại lạc đề.

Thời gian đầu chưa có việc làm ngày nào tôi cũng vào thăm Người Việt Online, thành ra như tri bỉ tri kỷ vậy. Ngoài tin tức khắp nơi trong và ngoài nước còn có chương trình Tivi; Shopping; Book; Maps; Flights.

Phần nào cũng hấp dẫn, nhưng theo tôi phần “Rao Vặt” là hấp dẫn nhất. Vào cột “Rao Vặt” muốn tìm chi cũng có. Tìm việc làm, phòng cho thuê, nhà cho thuê đủ việc, đủ loại, ngày nào tôi cũng chúi đầu vô mục “Rao Vặt.” Ghi ghi chép chép số phone rồi gọi, liên lạc xin việc. Khi ở miền Đông tôi làm hãng nên không thể xin làm nail hay tóc vì không có tay nghề. Việc chợ búa nhà hàng thì sợ làm không nổi, nhân viên văn phòng thì ngại nói tiếng Anh không giỏi. Do đó tôi tìm ở mục “giúp việc nhà và giữ trẻ.” Cuối cùng tôi cũng tìm được việc làm ưng ý lại thích hợp với khả năng mình. Đó là đến nhà người ta chăm sóc bà cụ già tám mươi hai tuổi khỏe mạnh nhưng hay quên; nhắc nhở bà giờ giấc ăn cơm, uống thuốc và đọc sách báo, tin tức cho bà nghe. Cơm con bà nấu sẵn, nhà chỉ có hai vợ chồng phải đi làm; anh chồng mới rước mẹ qua được hơn một năm. Năm ngoái vợ anh thất nghiệp ở nhà lo cho mẹ, nay xin được việc làm tốt cô ấy không muốn bỏ qua cơ hội nên quyết định mướn người chăm sóc bà. Khi biết qua hoàn cảnh tôi, anh vui mừng:

(Hình: Tác giả cung cấp)

“Thôi bước đầu còn khó khăn chị cứ tạm ở đây giúp cho vợ chồng em đi. Tiền lương của em chia đôi với chị. Ok? Khi nào chị tìm được việc tốt hơn em sẽ tìm người khác.”

Tôi chần chừ vì nghĩ không biết mình có nên nhận hay không.

“Chị giúp dùm tụi em đi chị, mẹ em hiền và dễ tính lắm,” cô vợ nài nỉ.

Sau khi nói chuyện với bác dăm câu, thấy bác giông giống mẹ; nghĩ tới mẹ ở Việt Nam, bồi hồi trong dạ. Chăm sóc bác vừa được tiền vừa đỡ nhớ mẹ, tôi đồng ý. Hai vợ chồng mừng rơn thế là ngày hôm sau tôi đến làm ngay.

Ngoài việc lo cho bác ăn, uống thuốc tôi lại vô Người Việt Online để đọc sách, đọc tin cho bác nghe hàng ngày. Tôi cũng hướng dẫn bác cách vào Facebook xem hình ảnh con cháu. Một hôm có cô cháu của bác ghé thăm. Cô ấy than vắn thở dài trách trời trách đất biết thế này không thèm qua Mỹ. Tôi trố mắt ngạc nhiên vì lần đầu nghe có người nói thế. Tôi xin phép được góp ý với cô Thy rằng bước đầu tuy khó khăn vì cô chưa hội nhập được. Cũng may là cô định cư ở Cali còn có nhiều dịch vụ người Việt chứ ở miền Đông chắc cô không chịu nổi đâu. Thy cho biết ở Việt Nam cô có tiệm may với năm cô học trò ra vào mỗi khóa đóng ba chỉ vàng hai mươi bốn. Kiếm tiền khỏe re, ai ai cũng quý trọng, một cũng cô chủ, hai cũng cô chủ sống nhàn hạ thảnh thơi. Năm nào cũng đi du lịch đây đó; vì chữ hiếu muốn qua đây lo cho cha mẹ lúc tuổi già nhưng không ngờ nhiều khác biệt như vậy. Lắng nghe cô tâm sự cho vơi nỗi niềm sau đó tôi hỏi cô muốn tìm việc làm thích hợp với nghề mình không?

“Dạ, nếu có việc thích hợp với mình em chịu liền đó chị,” giọng Thy vui mừng.

“Chờ chút, chị vô Người Việt Online ‘Rao Vặt’ tìm việc cho em,” tôi sốt sắng.

Vào mục “Rao Vặt” tôi tìm thấy cột Việc Thợ May-Sewing Jobs. Trong ấy thì thấy nhiều shop may và nhiều tiệm may, sửa đồ. Tôi đọc từng việc cho Thy nghe, cuối cùng chọn được hai việc ưng ý nhất ghi lại số phone và gọi xin việc. Thy nhún vai lắc đầu bảo không dám gọi, nài nỉ tôi gọi dùm, cũng mình nữa sao? Tôi nghĩ thầm, thôi đã giúp thì giúp cho trót. Gọi qua gọi lại rồi thì cũng xin được ở một shop may cho Thy, cũng không xa nhà mà tiện đường đi xe bus nữa. Thy mừng quá cám ơn rối rít, hẹn hôm nào đến nhờ tôi dạy cách vô đọc báo online, đỡ tốn tiền mua báo mỗi ngày.

Tôi hơi bị ú ớ chỗ này… Tôi ngẫm nghĩ, à, nếu ai ai cũng vô online để đọc báo thì làm sao nhà báo có tiền mà nuôi quân? Không giải thích được nhưng vì thời đại online mà, chắc họ lấy tiền bằng cách khác như quảng cáo, làm tin v.v… Thôi chuyện nhà báo để nhà báo lo, mình lo chuyện mình.

Sau khi Thy về tôi nhắc nhở bác gái ăn cơm, uống thuốc rồi cho bác tập tành lướt online. Cách vô Google tìm người Việt Online.  Đầu tiên vô Google, sau đó vô khung tìm kiếm đánh chữ “Ngươi Viet Online.” Quẹt tới quẹt lui một lúc bác reo lên:

“Đây rồi, nó đây rồi,” giọng bác vui như trẻ nhặt được quà.

Tôi cũng hồ hởi không kém vì thấy mình cũng giúp ích cho bác thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Bác xem một chút lại reo:

“Ồ, tin tức Hoa Kỳ, tin tức vùng Little Saigon, tin tức Việt Nam và cả tin tức thế giới nữa đây. Phong phú quá, phong phú quá. Người Việt Online năm bờ one.” Bác vừa nói vừa đưa ngón tay cái chỉ lên nhiều lần. Tôi cũng vui lây với niềm vui của bác.

Hai bác cháu cứ thế ngày này qua ngày nọ, khi bác online thì tôi được rảnh. Lúc bác mỏi mắt mỏi lưng thì tôi đọc cho bác nghe. Có hôm tôi vừa đến bác khoe ngay, thằng cháu bác ở Việt Nam mới qua được năm tháng ghé thăm bác kể chuyện đang muốn tìm mua chiếc xe rẻ khoảng ba, bốn ngàn đô thôi. Bác vào cột “Xe Bán” cho nó tìm kiếm nó mừng quá phục bác sát đất.

“Rồi có kiếm được chiếc nào không bác?” Tôi tò mò.

“Có chứ, nó tìm được chiếc Toyota Camry chạy 118 ngàn mile giá có 3,700 đô. Nó gọi phone và hẹn đến coi rồi, xin Chúa giúp nó mua được xe tốt để chạy đi làm.” Giọng bác hào hứng như kẻ vừa lập được chiến công. Bác lại giơ ngón tay cái lên nhìn tôi cười móm mém: “Người Việt Online năm bờ one.”

Tôi cũng kể cho bác nghe chuyện cô em chồng thi đậu bằng nail nhờ tôi vô tìm dùm việc làm, biết bao nhiêu tiệm nail cần thợ đăng trong ấy. Mình tha hồ chọn tiệm nào mình thấy giá cao, bao lương cao, gần nhà thì gọi xin. Cô em chồng tôi được chủ ghé nhà chở đi khoảng ba mươi phút thì đến tiệm. Cô ấy mừng quá nhận lời ngay đi làm cũng hơn một tuần rồi, cô hết lời khen Người Việt Online có mục rao vặt giúp cô tìm việc làm dễ dàng.

Bác lại giơ ngón tay cái lên, giọng hồ hởi: “Người Việt Online năm bờ one.”

Tôi giơ tay vỗ vào tay bác: “Yes.” Hai bác cháu cùng cười nắc nẻ. (Anna Chu)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Lê Công Tâm ghi nhận được những gì qua Hiệp Định Geneva 1954?

Luật Sư Lê Công Tâm cho rằng, ông thật may mắn khi có thể truy lục được các tài liệu liên quan về lịch sử Việt Nam, nhất là lịch sử cận đại.

Bài vọng cổ xưa ‘Nỗi Lòng Nàng Khương Nữ’ của Huỳnh Thủ Trung

Đến giữa thập niên 1950, soạn giả Huỳnh Thủ Trung đã dựa theo trang tình sử bi thảm của nàng Khương Nữ tìm chồng viết lên bài vọng cổ 12 câu

Nhìn lại một tạp chí miền Nam: Hiện Đại

Trong năm 1960 miền Nam Việt Nam xuất hiện tới ba tạp chí văn chương: Hiện Đại xuất bản vào Tháng Tư, tới Thế Kỷ Hai Mươi, và Sáng Tạo.

Tình muộn – thơ Thọ Khương

Giọt mưa buồn thánh thót/ Thu vàng gợi tình xưa/ Lá rơi chiều cúi mặt/ Thầm lặng đời lay đưa

Hành Tây Bắc – thơ Lê Tấn Dương

Ta đã lưu phương Tây Bắc này/ Hai sáu mùa, theo lá thu bay/ Hết năm, Xuân đến, hoa đào nở/ Mới thấy cuộc đời lắm đổi thay.

Tết mẹ tôi – thơ Phùng Hiếu

Sáng nay theo Xuân xuống phố/ Em lì xì ta nụ cười/ Hình như Mai chưa khoe sắc?/ Tết về Tết trải muôn nơi

Những điều nhỏ nhặt – thơ Yên Nhiên

Này hòn sỏi nhỏ giữa đường đi/ Lăn lóc đơn côi có nghĩa gì/ Phải chăng giã từ viên đá tảng/ Trải mình lót lối khách chuyển di

Tết đầu tiên ở Mỹ – Tết cuối cùng ở Việt Nam

Thày u tôi rời làng quê ở Nam Ðịnh di cư vào Nam sau Hiệp Định Genève 1954. Khi mới vào, thày u ở Khu 7 xứ Nghĩa Hòa, Ngã Ba Ông Tạ

Bắt đầu một ngày mới – thơ Trần Vấn Lệ

Hôm nay, ngày mưa tầm tã/ đó là dự báo mà thôi!/ Sáng thấy mặt trời lên rồi/ ngày Xuân, ngày vui đang tới...

Sách Mới: Tro Tàn

Tro Tàn của Đinh Phụng Tiến được kể lại trong bối cảnh của những ngày tháng đau buồn trên quê hương,trong thời điểm này.