Trinh Phí
“Bạn sẽ chẳng bao giờ biết mình may mắn như thế nào, cho đến khi bạn gặp được một người tử tế”
Lần đầu tiên tôi gặp chị là khi Gấu mới được bốn tháng. Lúc đó Gấu còn bị lác sữa đầy mình mẩy, mặt mũi. Đã vậy lúc đó Gấu đang thay tóc sữa, nên trên đầu chỉ còn vài chùm tóc dính bệt vì cứt trâu nữa chứ. Nhìn rất là xấu xí. Xấu xí đến độ một thằng con của chị bạn còn không dám đến gần Gấu nữa. Vậy mà mới vừa gặp, chị đã đòi ẵm Gấu, rồi vừa nói chuyện với tôi, vừa hun hít, nựng nịu thằng nhỏ như con cháu trong nhà.

(Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)
Thật tình, bây giờ tôi không còn nhớ đã nói chuyện gì với chị lúc đó, nhưng vẫn nhớ hoài nụ cười như rất thân quen của Gấu dành cho chị khi đó. Nó cười khúc khích, ánh mắt thật vui vẻ thân quen khi chị hun nó, dụi dụi đầu vào bụng nó. Nhớ hoài cái cách chị nựng nịu nó, rất hồn nhiên nồng hậu, rất vui vẻ, dễ thương. Chỉ có một người thật sự yêu trẻ con mới có thể làm được như thế. Khi đã làm mẹ, tôi rất dễ nhận thấy có một sự khác biệt của một người thật sự thích trẻ con hay không, qua cách mà họ vui đùa với đứa trẻ. Linh tính của một người mẹ cho tôi biết, đây là người bảo mẫu mà con tôi cần. Thế là không cần suy nghĩ, tìm hiểu gì thêm, tôi quyết định giao con cho chị nuôi. Một quyết định sáng suốt nhất trong đời.
Quyết định của tôi đúng là sáng suốt thật, vì cũng thật ngộ, không chỉ có mình chị yêu trẻ con, mà cả gia đình chị, ai cũng thích trẻ con, phải nói là mê trẻ con mới đúng. Và Gấu cũng rất là có duyên với gia đình chị, sinh nhật của Gấu cùng ngày với sinh nhật chồng chị, nên ảnh càng thương nó nhiều. Từ ngày giao Gấu cho chị nuôi, rồi tới giao Ben cho chị giữ, tới nay là 5 năm rồi, tôi luôn cảm thấy con mình thật may mắn vì tụi nó còn có thêm ba mẹ, anh chị nuôi thương tụi nó thật nhiều. Mà không chỉ tụi nhỏ may mắn, mà vợ chồng tôi cũng thật may mắn vì có thêm anh chị, những người lúc nào cũng sẵn sàng khi chúng tôi cần giúp đỡ.
Tình thương mà anh chị dành cho tụi nhỏ thật bao la. Chị lúc nào cũng là người phát hiện ra những thay đổi của tụi nhỏ, từ vết trầy xước, bầm tím, hay cái răng mới nhú. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật xấu hổ vì tôi là mẹ mà đôi khi còn không nhận thấy những thay đổi đó. Ngày tôi sanh bé thứ hai, anh xin nghỉ một ngày để ở nhà giữ Gấu ngủ qua đêm dùm cho vợ chồng tôi. Tới nỗi chị phải nói, “Vợ người ta đẻ mà ông làm như vợ ông đẻ, cũng xin nghỉ”.
Nhớ có một lần Tết, trời mưa tầm tã, nhưng vì hứa sẽ xông đất may mắn cho tụi tôi, mà anh chị không quản ngại dầm mưa mà tới. Hai đứa con anh chị thì mê em hết chỗ chê. Đi đâu xa cũng có quà cho em, đi chơi thì lúc nào cũng dắt tay em. Sinh nhật Gấu, Ben, chị Bé còn cất công làm bánh sinh nhật hình mấy nhân vật hoạt hình mà hai em thích. Tôi như có thêm người anh, người chị vì tuần nào nấu đồ ăn ngon chị cũng kêu qua cho ăn, rồi còn gói ghém đem về cho thằng em của chị, là ông xã của tôi. Nhiều lúc tôi còn “lợi dụng” chị tới nỗi năn nỉ chị nấu mà món tui thèm, chị cũng nấu. Còn nhiều chuyện nữa, mà nếu kể hết chắc phải viết thành sách.
Sáng nay tôi đọc trên Facebook của một người bạn viết “Người tốt cũng như đá quý vậy, nằm lẫn trong cát sạn. Thật khó tìm”, có một câu còm rất chí lý của bạn khác “Tại khai thác không đúng chỗ. Nếu nhầm ngay mỏ đá quý thì xài hổng hết à nha.” Đúng là như vậy, tôi đã khai thác được một mỏ đá quý, và vẫn xài chưa hết.
Bạn sẽ chẳng biết mình may mắn như thế nào cho đến khi bạn gặp một người tử tế. Tôi tin là như vậy. Tôi không phải là người theo đạo Chúa, nhưng tôi tin Chúa đã mang anh chị đến cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng anh chị, để anh chị luôn mang đến những điều tử tế cho tất cả mọi người.
Viết cho anh chị nhân ngày Mother’s Day 2015.


































































































