Anh Ngữ trong đời sống hàng ngày
Bùi Bảo Trúc
LTS – Ðây là chương trình “Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng Ngày,” của Hồn Việt Television, do Bùi Bảo Trúc cùng hai xướng ngôn viên Lãm Thúy và Quỳnh Anh phụ trách. Bản ghi chép do Lãm Thúy thực hiện. Bài học đã được phát trên chương trình Hồn Việt Television.
Bùi Bảo Trúc: Hôm nay, thay vì là một bài học mới, chúng ta sẽ nói vài ba câu chuyện liên quan đến tiếng Anh. Kỳ tới chương trình sẽ trở lại với bài học thường xuyên. Mấy tháng trước, thống đốc tiểu bang Washington ở Tây Bắc Hoa kỳ đã ban hành một bộ luật mới với những thay đổi trong lĩnh vực ngôn ngữ của tiểu bang. Mà ngôn ngữ của tiểu bang thì là tiếng Anh nên chúng ta cũng nên biết về những đổi thay này.
Lãm Thúy: Thưa anh, những thay đổi đó có thể làm cho tiếng Anh ở tiểu bang Washington không còn có thể hiểu được với những người nói tiếng Anh ở các tiểu bang khác không?
Bùi Bảo Trúc: Không. Thật ra không phải chỉ ở tiểu bang Washington mới có những thay đổi đó, mà còn có 3 tiểu bang khác cũng đã có những bộ luật quy định một số thay đổi trong ngôn ngữ sử dụng tại các tiểu bang đó. Ðó là các tiểu bang Florida, North Carolina và Illinois. Ngoài ra, còn 9 tiểu bang khác cũng đang cứu xét để đưa ra những bộ luật tương tự.
Quỳnh Anh: Thưa anh, với những bộ luật ấy, dân của các tiểu bang này còn nói tiếng Anh, hay nói rõ hơn là họ có còn sử dụng American English nữa không?
Bùi Bảo Trúc: Còn chứ. Ngày mai các cô đi tới 4 tiểu bang mà tôi nói ở trên thì các cô vẫn có thể tiếp tục nói tiếng Anh. Mọi người sẽ vẫn hiểu và người dân ở các tiểu bang này nói gì thì các cô vẫn hiểu như thường.
Lãm Thúy: Vậy thì tiếng Anh ở đó sẽ có những thay đổi gì, và có nhiều lắm không?
Bùi Bảo Trúc: Những đổi thay đó ảnh hưởng tới khoảng 40 ngàn chữ. Thực ra, dự luật về ngôn ngữ này đã được thống đốc Washington Day Inslee, người của Ðảng Dân Chủ, ký từ hồi đầu năm 2013 nhưng chỉ mới có hiệu lực từ ngày 3 tháng 7 năm ngoái.
Quỳnh Anh: Ðó là những thay đổi gì vậy thưa anh, về văn phạm hay từ vựng. Và tại sao phải thay đổi thưa anh?
Bùi Bảo Trúc: Tôi muốn dài dòng một chút trước khi đi vào chi tiết. Hồi mới học tiếng Anh, thế hệ chúng tôi ở trường trung học sử dụng một bộ sách dậy tiếng Anh của hai ông bà giáo sư Pháp tên là Carpentier-Fialip. Những bài đầu của cuốn Anglais Vivant Sixième Bleue mà chúng tôi học có những câu rất là kỳ lạ. Tôi còn nhớ mang máng những câu này: This is Mister Brown. Mister Brown is a man. A man is masculine. This is Jane. Jane is a girl. A girl is feminine. This is a table. A table is neuter…Nhưng từ đó đến nay, tôi không bao giờ gặp lại chữ neuter nữa. Neuter nghĩa là trung tính, không đực và cũng không cái. Trong khi đó, người và thú vật thì có giống đực và giống cái, masculine và feminine.
Xã hội tiến bộ, người ta nhìn lại ngôn ngữ sử dụng thì thấy sự kiện phân biệt giống đực, giống cái tạo ra những kỳ thị và những cách đối xử không công bằng nên nhiều người muốn thay đổi, bỏ đi cái nét sexist, phân biệt giống đực, giống cái đi.
Quỳnh Anh: Mấy đứa con của Quỳnh Anh cũng thường nói về chuyện này nhiều lắm.
Lãm Thúy: Các con của Thúy cũng vậy. Mấy anh em chúng nó cứ cãi nhau tại sao đàn ông không làm nurse được hay đàn bà không đi lính tác chiến được.
Bùi Bảo Trúc: Hai cô thấy ngay là chính ngôn ngữ tạo ra những phân biệt và kỳ thị đó. Trong phim The King and I, cô giáo Anna được thuê sang Thái Lan để dạy học các hoàng tử và công chúa đã bị gọi là mister vì hồi đó người ta không quan niệm phụ nữ có thể làm nghề dậy học được.
Luật về ngôn ngữ của tiểu bang Washington nhắm việc bỏ những kỳ thị phát sinh từ ngôn ngữ bằng cách dẹp hẳn những chữ có thể tạo ra phân biệt và kỳ thị và thay vào đó là những chữ không phân biệt nam nữ. Bộ luật này ảnh hưởng đến khoảng 40 ngàn chữ trong tiếng Anh.
Quỳnh Anh: Thưa anh, con gái Quỳnh Anh vừa xong năm thứ nhất ở đại học. Suốt năm đầu tiên đó, nó bị mấy đứa em họ chọc quê nó, gọi nó là MAN vì danh từ để gọi một sinh viên năm đầu ở đại học Mỹ là FRESHMAN. Chắc chữ này sẽ bị loại ra khỏi tiếng Anh ở Washington phải không?
Bùi Bảo Trúc: Ðúng thế. Thay vì FRESHMAN, bây giờ phải gọi là FIRST YEAR STUDENT. Tôi nghĩ đây là một nét hợp lý. Ngày xưa, chuyện phụ nữ đi học lên đại học là chuyện hiếm xảy ra nên danh từ FRESHMAN mới có lý do tồn tại chứ bây giờ thì không thể tiếp tục dùng chữ đó nữa. Thế rồi danh từ FISHERMAN cũng ở trong danh sách những chữ cần phải cho đi nghỉ hưu vĩnh viễn. Tại sao phải ghép thêm chữ MAN vào cuối? Bỏ luôn để thành FISHER vẫn đầy đủ ý nghĩa cơ mà. Hai cô thấy danh từ BOATMAN còn dùng được không?
Quỳnh Anh: Quỳnh Anh nghĩ danh từ này cũng phải dẹp.
Bùi Bảo Trúc: Thế nếu cô là người dân tiểu bang Washington thì cô sẽ thay nó bằng chữ gì?
Quỳnh Anh: Quỳnh Anh sẽ dùng chữ BOATER cho số ít, hay BOAT PEOPLE cũng được.
Lãm Thúy: Thúy có quen một tu sĩ người Mỹ. Thúy quen gọi ông bằng chữ CLERGYMAN mà chữ này lại cũng là một chữ đầy nét sexist ở trong vì bây giờ cũng có phụ nữ làm mục sư và trong tương lai sẽ có phụ nữ làm linh mục thì người ta phải tính sao về danh từ CLERGYMAN này thưa anh?
Bùi Bảo Trúc: Theo tài liệu tôi đọc được thì chữ có thể thay thế cho CLERGYMAN là CLERGY. Vậy thôi, không cần thêm chữ MAN ở cuối nữa.
Trong danh sách những chữ bị dẹp tôi thấy có danh từ PENMANSHIP. Tại sao vậy Quỳnh Anh?
Quỳnh Anh: Thưa anh có lẽ vì ở giữa nó có chữ MAN phải không?
Bùi Bảo Trúc: Ðúng thế. Luật nói rõ phải thay PENMANSHIP nghĩa là bút tự, nét chữ, tuồng chữ bằng HANDWRITING.
Nhưng tôi thấy một vài nét cực đoan trong chuyện này. Nói rằng phải bỏ FRESHMAN hay FISHERMAN hay CLERGYMAN … là đúng, vì chữ MAN ở cuối nó lộ liễu, kỳ thị quá, như thể chỉ có đàn ông mới làm được những công việc đó. Nhưng trong danh từ PENMANSHIP thì nó đâu có nghĩa là nét chữ của người đàn ông đâu mà phải bỏ để thay bằng HANDWRITING? Cứ thế thì cũng sẽ phải tạo ra những chữ mới để thay cho ROMANCE là tiểu thuyết vì trong đó có chữ MAN, hay MANICURE là làm móng tay, hay MANUSCRIPT là bản thảo, hay HANDYMAN là người làm việc vặt… cũng phải đổi hay sao?
Lãm Thúy: Lãm Thúy biết mấy chữ sau đây bây giờ phải thay bằng những chữ gì, đó là MANMADE và MANKIND chẳng hạn. Hai chữ này rõ ràng là sexist. Bộ phụ nữ không sáng tạo, chế ra, làm được các đồ vật hay sao? Và khi dùng chữ MANKIND thì không tính phụ nữ ở trong đám nhân loại đó sao?
Bùi Bảo Trúc: Cô Thúy nói rất có lý. Hai chữ này cũng có trong danh sách phải dẹp. Thay vì MANMADE là nhân tạo, phải dùng ARTIFICIAL, hay SYNTHETIC… MANKIND phải thay bằng PEOPLE, HUMANS, HUMAN BEINGS.
Quỳnh Anh: Thưa anh, nếu không thể dùng POLICEMAN và FIREMAN thì phải thay bằng những chữ gì?
Bùi Bảo Trúc: Cô có thể dùng POLICE OFFICER và FIRE FIGHTER thì không ai có thể bắt bẻ cô được.
Lãm Thúy: Lãm Thúy gặp hai chữ này chắc cũng phải tìm chữ khác để thay thế. Ðó là CHAIRMAN và HEADMASTER. Thúy biết danh từ MASTER bao giờ cũng là đàn ông. Thế nên HEADMASTER là ông hiệu trưởng. Bà hiệu trưởng, bà chủ tịch là gì thưa anh?
Bùi Bảo Trúc: Ðã muốn tránh bị coi là sexist rồi thì tại sao cô lại muốn dùng những chữ cũng phân biệt nam nữ như thế? Ðể tránh kỳ thị thì tại sao không thay CHAIRMAN bằng CHAIRPERSON? Và thay vì danh từ HEADMASTER thì tại sao không dùng HEADTEACHER hay HEAD OF THE SCHOOL?
Hồi ở Canada, tôi gặp danh từ MANPOWER ở những văn phòng tìm việc. Chắc bây giờ danh từ này nên được thay thế bằng HUMAN RESOURCES là hợp lý nhất.
Quỳnh Anh: Thưa anh, với việc Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ cho phép những cặp đồng tính làm hôn thú với nhau, thì Quỳnh Anh nghĩ những chữ như HUSBAND, WIFE sẽ dần dần biến đi. Vậy thì người ta phải dùng những chữ gì để khỏi phải dùng HUSBAND và WIFE?
Bùi Bảo Trúc: Tôi nghĩ chắc chúng ta sẽ dùng các danh từ NEUTER tức là trung tính, không đực, không cái là SPOUSE hay PARTNER, hay MATE là hợp lý nhất. Danh từ SIBLINGS có thể dùng để khỏi cần nói rõ ra là BROTHER/ SISTER.
Lãm Thúy: Nhưng Lãm Thúy nghĩ là sẽ vẫn còn những trường hợp không thể dẹp hẳn được hay tìm được chữ thay thế phải không thưa anh?
Bùi Bảo Trúc: Cô nói đúng. Thí dụ sợi dây cắm điện mà nhà nào cũng có chẳng hạn. Cái đầu dây có hai cái ngàm thì tiếng Anh gọi là MALE, đầu kia có hai cái lỗ thì gọi là FEMALE. Và có một danh từ này, mà ngay cả các phụ nữ giải phóng cũng phải chịu, không thể phụ nữ hóa nó được. Ðó là cái lỗ để người ta chui xuống sửa hệ thống ống nước, ống cống và đường dây điện ngầm ở dưới đường phố thì vẫn phải gọi là MANHOLE. Không thể tìm được một chữ khác để thay thế.
Quỳnh Anh: Có lần Quỳnh Anh nghe con út Quỳnh Anh nói rằng chữ HISTORY cũng là chữ rất là sexist. Nhưng không lẽ thay nó bằng HERSTORY?
Bùi Bảo Trúc: Tôi có thể đề nghị dùng STORY OF THE NATION hay STORY OF THE WORLD không biết có được không. Chuyện này nói vài năm chưa chắc đã hết. Nhưng hai cô cũng không nên quan tâm lắm. Cứ nói năng như cũ. Hai cô không là politician ra tranh cử một chức vụ công nào thì đừng sợ bị đả kích, bị coi là sexist, kỳ thị nam nữ. Cứ ăn nói bình thường thì người ta vẫn hiểu hai cô như thường. Nếu có thay đổi hẳn, và các chữ sexist biến mất thì cũng phải vài ba trăm năm nữa. Mà lúc ấy thì hai cô không còn phải quan tâm, lo ngại về tiếng Anh nữa.
Quỳnh Anh: Chương trình Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng Ngày Bùi Bảo Trúc, Lãm Thúy và Quỳnh Anh thực hiện trên đài Hồn Việt Television đến đây xin tạm chấm dứt. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tới.






















































































