

Trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove bế giảng
Nguyễn Việt Linh/Người Việt
Lễ bế giảng diễn ra lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, tại trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove, với đông đảo quan khách, trong đó có thầy Nguyễn Văn Khoa, đại diện Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, phụ huynh, thầy cô và các em học sinh tham dự.
Cô Phan Nguyệt Ánh hướng dẫn chương trình, chào mừng quan khách. Kế đến, Mục Sư Đặng Ngọc Hương, quản nhiệm hội thánh, tỏ lời lời tri ân tất cả quý phụ huynh, quan khách và chúc mừng các em học sinh đã hoàn tất một niên học nữa. Sau đó mục sư dâng lời cầu nguyện.
Sau đó là bài đàn mở đầu chương trình do em Nguyễn Sean, học lớp mẫu giáo C trình bày.
Quan khách gồm có thầy Nguyễn Văn Khoa, đại diện Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, Giáo sư Nguyễn Văn Long dạy Trung Học Chu Văn An và Cô Ngô Thị Tình; và Thầy Bùi Phú Thành đến từ Nhà Thờ Trưởng Nhiệm Tin Lành.
Cô Huỳnh Trâm Anh, Trưởng Ban Mục Vụ Việt Ngữ, phát biểu: “Tôi rất vui vì thấy các em học sinh mỗi ngày học thêm được nhiều từ ngữ Tiếng Việt.”
Cô cảm ơn quý phụ huynh và tất cả các em học sinh và chia sẻ những kết quả mà trường gặt hái được trong những cuộc thi do Ban Đại Diện tổ chức, cũng như một số cuộc thi khác trong cộng đồng vừa qua. Trong đó, trường đạt giải hạng nhất cấp 2 Thi Chính Tả do ban đại diện tổ chức; Hạng nhất và hạng khuyến khích thi giải viết văn do Đại Học Cal State, Fullerton, tổ chức; Hạng nhất và hạng nhì Thi Đố Vui cấp 2, 3 Giải Khuyến Học (Viet Olympiad); Hạng nhì và hạng ba thi viết văn cấp 2, 3 Giải Khuyến Học đều do Viện Việt Học tổ chức.
Ngòai ra, trường cò đạt một số giải thưởng, như Giải Trưng Vương, Giải Tiến Bộ và Xuất sắc do trường bình chọn; Giải Nam Vương Trần Thanh Vũ trong chương trình văn nghệ Tiệc Xuân Thầy Cô; Cô Nguyễn Bích Chân đoạt Giải Á Hậu 1 trong chương trình văn nghệ Tiệc Xuân Thầy Cô.
Để thay đổi không khí, các em lớp Mẫu Giáo C đồng hát bài “Thương Lắm Thầy Cô Ơi” do Amy, Linda, Jayna, Jaslynn, Kylie, trình diễn. Hai em Tina và Cathi Dương đàn dương cầm.
Sau đó, Thầy Nguyễn Tư Huy, giáo viên dạy lớp 6, phát biểu cảm tưởng.
Thầy luôn nhắc về Công Dân Giáo Dục, dạy cho các em lễ nghĩa và nói qua về Thơ Văn mà thầy dạy cho học sinh.
Sau đó, hai em học sinh Nguyễn Evelyn Linh và Nguyễn Madeline đọc thuộc lòng bài “Thề Non Nước, tập thơ Tản Đà, Nguyễn Khắc Hiếu” như là một lời cam kết học Tiếng Việt và giữ gìn tiếng nói mình.
“ Nước non nặng một lời thề, Nước đi đi mãi không về cùng non….Nghìn năm giao ước kết đôi, Non non nước nước không nguôi lời thề…”
Thêm vào đó là phần văn nghệ đặc sắc với sự kết hợp của phụ huynh và học sinh qua bài hát “Ngôi Trường Mến Yêu” do em Amy Vương, Victor Trần và phụ huynh Trần Thanh Vũ.
Cô Huỳnh Trâm Anh trao quà cuối năm cho các em học sinh.
Phần văn nghệ tiếp nối với ”Tháng Năm Học Trò” do hai em Nguyễn Evelyn Linh và Nguyễn Madeline Mai, trình bày.
Kết thúc chương trình là phần cầu nguyện, chụp hình và cùng nhau dùng thức ăn nhẹ.
Truyên ngắn
Nàng tiên cá
Trần C. Trí
Thương tặng bé Treyton
Tối nào cũng vậy, trước khi ngủ là hai mẹ con phải kỳ kèo với nhau về chuyện đọc sách. Mẹ vừa mở cuốn sách bằng tranh để sẵn ở đầu giường, vừa nói:
- Nam đọc bốn trang sách với mẹ rồi ngủ nhé!
Gần như lần nào Nam cũng mặc cả:
- Hai trang thôi, được không mẹ? Nam mệt lắm. Nam đi học cả ngày rồi.
Có đêm Nam lại bảo:
– Hay là tối nay mẹ kể chuyện cho Nam nghe đi. Nghe mẹ kể chuyện thích hơn đọc sách, mẹ ạ.
Lần này, mẹ quyết định đổi chiến thuật. Khi hai mẹ con vừa cùng nằm xuống giường, mẹ thủ thỉ:
– Nam nè, tối nay con khỏi phải đọc sách. Mẹ sẽ kể chuyện cho Nam nghe.
Thằng bé không nói gì, chỉ tủm tỉm cười và lim dim đôi mắt. Nó không ngờ đêm nay sao mẹ lại tử tế với nó vậy. Mẹ khẽ đưa tay vuốt mái tóc mịn của Nam, bắt đầu thong thả kể.
Ngày xửa ngày xưa, có thằng bé tên là Tí Lười. Nó ham chơi và sợ đọc sách. Mẹ của Tí Lười rất buồn nhưng không biết làm sao. Bà là một người đàn bà không được đẹp lắm. Ai gặp bà cũng phải giật mình vì nhan sắc kém cỏi của bà. Tí Lười biết vậy nhưng vẫn rất thương mẹ. Một đêm nọ, trong giấc mơ, Tí Lười thấy một người đàn bà trẻ ăn mặc như một nàng tiên mà nó từng thấy trong những cuốn truyện thần thoại. Nàng nói với Tí Lười:
– Ta là nàng tiên sách đây. Ta hỏi con một câu nhé. Con có thương mẹ con không ?
Trong giấc mơ, Tí Lười nhanh nhẩu đáp:
- Dạ có. Con thương mẹ con lắm !
Nàng tiên hỏi tiếp:
- Con ngoan lắm. Nếu ta ban cho con một điều ước về mẹ con, con sẽ ước gì?
Không suy nghĩ lôi thôi, Tí Lười trả lời ngay:
- Dạ, con ước gì mẹ con được xinh đẹp ạ.
Nàng tiên mỉm cười:
- Vậy thì dễ quá! Con biết không, con chỉ cần mỗi đêm chịu khó đọc bốn trang sách thôi là mẹ con sẽ dần dần xinh đẹp ra. Ta có phép mầu giúp cho con làm được việc đó.
Sáng hôm sau, Tí Lười thức giấc và nhớ lại giấc mơ đêm qua. Nó không kể lại cho mẹ nghe về giấc mơ, nhưng bắt đầu từ tối hôm đó, nó chăm chỉ đọc mỗi lần bốn trang sách. Có hôm, vì câu chuyện hấp dẫn quá, nó đọc luôn đến năm, sáu trang. Thật là mầu nhiệm, Tí lười thấy mẹ mỗi ngày mỗi đỡ xấu đi một chút. Sau đó thì càng ngày mẹ lại càng đẹp thêm ra. Thấy vậy, Tí Lười trở nên yên tâm và từ từ lại đâm ra làm biếng, đọc sách mỗi đêm mỗi ít đi. Ngay sau một buổi tối Tí Lười không đọc trang sách nào cả, nàng tiên sách lại hiện ra trong giấc mơ của nó. Lần này, nàng tiên nhìn Tí Lười bằng cặp mắt nghiêm nghị. Nàng bảo:
- Ta quên nói với con là nếu con muốn mẹ con xinh đẹp mãi, con phải tiếp tục đọc sách hằng đêm. Con có muốn mẹ con xấu xí trở lại như lúc trước không?
Tí Lười vội đáp:
- Dạ không, con muốn mẹ con đẹp hoài thôi ạ. Con xin hứa với cô tiên con sẽ đọc sách đều đều mỗi buổi tối.
Thế là từ đó trở đi, Tí Lười lại chăm chỉ đọc sách hằng đêm. Mẹ Tí Lười càng ngày càng xinh đẹp. Một hôm mẹ quyết định không gọi con là Tí Lười nữa. Mẹ đặt một cái tên mới mà Tí Lười rất thích: Tí Ngoan.
Khi mẹ kể xong câu chuyện, Nam vẫn nằm lim dim mắt, ý chừng đang suy nghĩ lung lắm. Một lúc sau, Nam mới thở dài, bảo mẹ:
- Mẹ không đẹp bằng cô giáo của con ở trường.
Mẹ vờ nhíu mày:
- Vậy à? Cô giáo con đẹp hơn mẹ chỗ nào?
Nam ngó hai tay của mẹ:
- Móng tay của mẹ không có sơn đỏ như móng tay của cô giáo.
Mẹ phì cười, nhưng Nam không cười theo. Nam nghiêm trang nhìn mẹ:
- Mẹ muốn đẹp hơn không, mẹ?
Mẹ cười:
- Có chứ con! Ai lại không muốn đẹp?
Nam choàng tay qua ôm mẹ:
- Vậy thì từ hôm nay con sẽ đọc bốn trang sách cho mẹ nghe mỗi đêm nhé!
Mẹ mỉm cười, cũng ôm lại Nam, hít hít mùi tóc khét nắng quen thuộc của con. Nam nhắm mắt lại, mơ màng muốn ngủ. Nam mong gặp nàng tiên sách của thằng Tí Lười—ủa quên, Tí Ngoan—trong giấc mơ đêm nay để kể cho nàng nghe về quyết định của mình hết sức!
Em viết văn Việt
- Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
- Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
- Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Tại Sao Cần Phải Học Tiếng Việt?
Trịnh Ngọc Tú, học sinh lớp 7
trường Việt Ngữ Tustin, niên khóa 2014-2015
Hồi em còn nhỏ, em rất không thích học tiếng Việt. Mỗi lần bố mẹ em bắt em mở sách tiếng Việt ra, em cáu và thấy thật chán nản. Em nghĩ là học tiếng Việt rất mất thời gian. Nhưng bây giờ, lớn lên, em mới hiểu là học tiếng Việt thực ra rất quan trọng.
Nếu học tiếng Việt, em sẽ biết giao tiếp với mọi người bằng tiếng Việt. Em sẽ biết nói với ông bà, bố mẹ, và thầy cô một cách lễ phép hơn. Hồi về Việt Nam thăm gia đình, em thấy ai cũng nói được tiếng Việt rất trôi chảy. Thậm chí các em họ mà trẻ hơn em vẫn biết nhiều từ hơn em! Còn em thì nói bao giờ cũng bị vấp và nhiều khi phải chen từ tiếng Anh vào. Có nhiều lúc em nói kém quá, mọi người chả hiểu gì cả! Em nghĩ là nếu em học tiếng Việt cho giỏi, em sẽ biết nói chuyện và giao tiếp với những người Việt khác một cách trôi chảy, tự nhiên.
Một lý do nữa mà em nên học tiếng Việt là em sẽ biết đọc những quyển sách và quyển truyện bằng tiếng Việt. Trong nhà em có rất nhiều sách viết bằng tiếng Việt mà ai cũng khen hay, nhưng em thường không đọc vì có nhiều từ em không hiểu. Nếu em học tiếng Việt giỏi, em sẽ có khả năng đọc được những quyển truyện hay và bổ ích, như truyện nổi tiếng Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Em cũng có thể học thêm về lịch sử và những quan niệm của người Việt bằng cách đọc truyện cổ tích như Thạch Sanh, Cây Khế, Sự Tích Bánh Chưng, Bánh Dầy, v.v…
Lý do riêng mà em học tiếng Việt là vì em rất thích đi thi. Đi thi rất vui, và khi được giải, được rất nhiều tiền! Khi đi thi, em gặp được rất nhiều bạn mới và học được thật nhiều tiếng Việt qua những quá trình đọc bài vở, trả lời câu hỏi của thầy cô và ban giám khảo, và viết văn…
Là người Việt thì phải học tiếng Việt. Không biết giao tiếp với người Việt hoặc đọc sách tiếng Việt thì làm sao có thể gọi mình là người Việt được? Sinh ra ở đâu cũng thế: Mỹ, Việt Nam, thậm chí cả Tây Ban Nha luôn, nhưng trẻ em gốc Việt nên cố gắng học tiếng mẹ đẻ. Mình nên hãnh diện là người Việt Nam.
Góc hoạt họa thiếu nhi
Câu chuyện hí họa về chú gấu bông Dexter
Họa sĩ Nia Nguyễn
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
































































































