Nick Út ‘bị nghi’ không phải tác giả tấm ảnh ‘Em bé Napalm’

PARK CITY, Utah (NV) – Tấm ảnh “Em bé Napalm” (Napalm Girl) của phóng viên ảnh Nick Út từng được giải thưởng Pulitzer Prize năm 1973 hiện đang là đề tài tranh cãi trong giới báo chí Mỹ và thế giới. Đó là: Ai mới thật sự là người chụp tấm ảnh đoạt giải?

Chuyện này thực ra đã “râm ran” từ nhiều năm qua, nhưng lần này “căng” hơn vì có một phim tài liệu, tên là “The Stringer” (tạm dịch Phóng viên ảnh tự do), nói về vụ này, được giới thiệu tại đại hội điện ảnh Sundance Film Festival, Park City, Utah, hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Giêng.

Ông Nguyễn Thành Nghệ (trái) và ông Carl Robinson tham dự buổi giới thiệu phim “The Stringer” ở đại hội điện ảnh Sundance Film Festival tại rạp hát Ray Theatre, Park City, Utah, hôm 25 Tháng Giêng. (Hình: Maya Dehlin Spach/Getty Images)

Nội dung bộ phim thắc mắc có phải phóng viên ảnh Nick Út là người chụp tấm ảnh bà Phan Thị Kim Phúc, lúc đó 9 tuổi, trên người không một mảnh vải vì bị trúng bom Napalm, chạy trên một quốc lộ tại Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, vào ngày 8 Tháng Sáu, 1972.

Tấm ảnh này, được cả thế giới biết đến trong vòng 24 giờ sau đó, và được một cơ quan truyền thông coi là “tấm ảnh quan trọng nhất của thế kỷ 20,” và được nhiều nhà quan sát cho rằng có đóng góp không nhỏ vào việc thay đổi quan điểm của dân chúng Mỹ về cuộc chiến Việt Nam và Hoa Kỳ phải rút quân đội khỏi Đông Nam Á.

Thậm chí, Tổng Thống Richard Nixon lúc đó còn nghi ngờ tấm ảnh này được “ngụy tạo” theo như phát biểu của ông trong các băng thu âm liên quan vụ Watergate. 

Ai là tác giả tấm ảnh?

Tấm ảnh và sự kiện xảy ra là có thật.

Ông Nick Út, lúc đó 21 tuổi, là phóng viên ảnh của hãng thông tấn AP, được phân công chụp hình ở Trảng Bàng, cùng với một số phóng viên báo giấy và TV. Trong hơn 50 năm qua, ông luôn khẳng định ông là người chụp tấm ảnh đó.

Chỉ có điều, ai mới thật sự là người chụp tấm ảnh đoạt giải đó, “The Stringer” thắc mắc, hoặc là tác giả tấm ảnh được cho là không chính xác, chứ không phải là một sai lầm? Có khi nào, đặt tên tác giả của tấm ảnh là quyết định của một phóng viên ảnh kỳ cựu, nổi tiếng thế giới, làm việc ở một trong những cơ quan thông tấn uy tín nhất thế giới?

“The Stringer,” do ông Bảo Nguyễn làm đạo diễn, là kết quả cuộc điều tra kéo dài hai năm xuất phát từ ông Gary Knight, người đứng đầu tổ chức bất vụ lợi VII Foundation, huấn luyện các nhà báo ở các quốc gia mà tự do báo chí bị giới hạn.

AP phản biện

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 25 Tháng Giêng, AP hoàn toàn chắc chắn ông Nick Út chụp tấm hình này và cho biết họ có nói chuyện với bảy nhân chứng và bốn người biết chi tiết sự việc và từng làm việc ở Việt Nam hồi thập niên 1970.

“Nghiên cứu các chi tiết lịch sử của chúng tôi cho thấy ông Nick Út chụp tấm hình này,” tuyên bố của AP cho biết. “Trong khi không có các bằng chứng mới nào chứng minh ngược lại, không có lý do gì AP tin rằng tấm hình này do người nào khác ngoài ông Nick Út chụp.”

AP cho biết họ “ngạc nhiên và thất vọng” khi các nhà làm phim làm cho người ta hiểu rằng AP đã xem xét phim và thờ ơ với nội dung. AP lần đầu tiên xem phim này là tại đại hội Sundance.

Sự việc bắt đầu từ giới nhà báo

Ông Knight kể với nhật báo The Washington Post (WAPO) rằng lần đầu tiên ông nghe tin đồn là ông Nick Út không phải tác giả tấm ảnh cách đây chừng 11 hoặc 12 năm, qua một người bạn, mà người này nghe được trong một buổi họp mặt thân mật của các phóng viên chiến trường Việt Nam.

Nguồn tin này là từ ông Carl Robinson, chủ biên hình ảnh của AP tại Sài Gòn hồi năm 1972 và là người viết tên ông Nick Út vào chú thích ảnh.

Ông Knight tính làm sáng tỏ chuyện này, nhưng bạn ông và những phóng viên ảnh khác khuyên ông đừng làm, theo WAPO.

Tuy nhiên, đến Tháng Mười Hai, 2022, theo lời ông kể, một nhân viên của ông ở VII Foundation chuyển một email của một người đề cập đến những chi tiết liên quan đến sự việc.

Người đó chính là ông Carl Robinson, và email được viết như sau: “Tôi đã mang gánh nặng này suốt 50 năm và chưa bao giờ công bố. Tôi là chủ biên hình ảnh của AP ở Sài Gòn năm 1972…Tóm lại, thật sự ông Nick Út không phải là người chụp tấm ảnh nổi tiếng đó. Tác giả thực ra là một phóng viên ảnh tự do (stringer or freelancer).”

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho phóng viên ảnh Nick Út hôm Thứ Hai, 27 Tháng Giêng, để lại lời nhắn, nhưng chưa được hồi âm.

Phóng viên ảnh Nick Út (phải) và bà Phan Thị Kim Phúc cùng tấm ảnh “Em bé Napalm” tại một sự kiện ở San Jose, Costa Rica, năm 2023. (Hình: Ezequiel Becerra/AFP via Getty Images)

Điều tra bắt đầu

Phim “The Stringer” cho thấy ông Knight gặp ông Robinson ở Sài Gòn. Trong cuộc trò chuyện, ông Robinson kể hôm đó, ông nhận phim chụp hình của ông Nick Út và hai phóng viên ảnh tự do, trong đó có một người ông không nhớ là ai và không phải là phóng viên ảnh tự do của AP. Sau đó, ông ghi tên từng phim một cách tỉ mỉ, theo tiêu chuẩn của AP.

“Tấm hình chụp phía trước thấy toàn cảnh là của một phóng viên ảnh tự do. Tôi kiểm tra tên ông ấy,” ông Robinson kể. Rồi ông chọn tấm chụp từ hướng bên hông bà Phúc, do ông Nick Út chụp, gởi về văn phòng chính của AP ở New York vì ông tin rằng tấm chụp phía trước có cảnh khỏa thân, vi phạm chính sách của AP.

Sau đó, ông Horst Faas, trưởng văn phòng AP ở Sài Gòn và là một người từng hai lần đoạt giả Pulitzer Prize, đi ăn trưa về và chọn tấm hình “Em bé Napalm,” tức làm tấm chụp toàn cảnh phía trước, để gởi về New York.

Ông Robinson kể trong phim: “Tôi liếc qua cuốn sổ tay để kiểm tra từng tên, và ông Horst Faas, lúc đó đứng cạnh tôi, nói ‘Nick Út. Ghi tên Nick Út.’ Những lời này, sau đó, theo đuổi và dằn vặt suốt quãng đời còn lại của tôi.”

AP nói rằng ông Robinson là người “được mô tả không được đồng nghiệp cả trong và ngoài AP ưa thích” và ông bị sa thải hồi năm 1978.

“The Stringer,” cũng như AP, thắc mắc tại sao bây giờ ông Robinson mới nói chuyện này ra. Ông cũng không hề đề cập chuyện này trong hồi ký của ông xuất bản năm 2020.

Ông Robinson giải thích trong “The Stringer” rằng ông có vợ Việt Nam và có hai con, và không muốn bị mất việc. Bây giờ, ông đã quá bát tuần. Ông muốn tìm người phóng viên ảnh tự do đó để xin lỗi trước khi chết và vì thế, ông nhờ ông Knight giúp.”

Trong lúc thực hiện cuốn phim, nhóm làm phim tìm ra người phóng viên ảnh tự do đó, tên là Nguyễn Thành Nghệ, một phóng viên ảnh được quân đội đào tạo.

Ông Nghệ kể rằng hôm đó ông có chở ông Nick Út tới nơi bị thả bom Napalm. Ông còn kể máy ảnh của ông hiệu gì và ông đứng chụp ở đâu. Ông nói rằng, sau đó, ông bán hai cuộn phim cho AP và nói là “ông sếp lớn ở đó” đưa ông $20, hai cuộn phim trắng chưa chụp, và tấm hình “Em bé Napalm,” nói rằng ông chỉ mua tấm này thôi.

Khi mang tấm ảnh này về nhà, vợ ông Nghệ thấy và xé ngay vì không muốn con cái bà nhìn thấy cảnh ghê rợn này, theo lời kể của cô Jannie Nguyễn, con gái ông Nghệ. Cô Jannie cũng xuất hiện trong “The Stringer.”

Cô kể rằng lúc đó cô lén leo lên cầu thang để xem tấm hình, lúc đó cha cô để trên nóc tủ lạnh, và sau đó thấy tấm hình này trên mặt báo.

Trong “The Stringer” còn có sự xuất hiện của ông Trần Văn Thân, năm nay 92 tuổi, vẫn còn rất tỉnh táo, là anh em thông gia với ông Nghệ, lúc đó là nhân viên thu thanh cho NBC, cũng có mặt ở Trảng Bàng hôm đó. Rồi sau đó, chính ông đi với ông Nghệ đến văn phòng AP ở Sài Gòn, nằm kế NBC, bán cuộn phim này, trong khi ông Nghệ đợi ở ngoài.

“Người mua phim đó là ông Horst Faas,” ông Thân kể, rồi lập lại tên ông này, mặc dù không biết đánh vần tên ông này ra sao.

Theo lời ông Thân kể, sau khi rửa cuộn phim, ông Faas “cắt tấm có hình cô Phúc lõa lồ, để qua một bên, và nói ‘Tôi sẽ mua phim tấm này.’ Ông đưa tôi $20 cho phim tấm hình ông mua và đưa tôi tấm hình ‘Em bé Napalm’ khổ 8 X 10.”

Ông Thân sau đó bước ra ngoài và đưa cả tiền và tấm hình cho ông Nghệ.

Tại sao và tại sao?

Các nhà làm phim và AP thắc mắc, tại sao ông Faas, một trưởng văn phòng AP nổi tiếng, được nhiều người kính nể, thường tự hào là rất công bằng với các phóng viên tự do, lại có thể làm một điều như vậy, nếu sự việc “bể” ra sau này?

Trong “The Stringer,” ông Robinson đoán có lẽ ông Faas cảm thấy hối hận về cái chết của ông Huỳnh Thanh Mỹ trong một lần đi chụp hình do ông giao phó. Ông Mỹ là anh của ông Nick Út, người có tên thật là Huỳnh Công Út.

Theo AP và các nguồn tin khác, sau khi ông Mỹ qua đời, ông Nick Út, lúc đó 14 tuổi, đến gặp ông Faas xin việc để giúp đỡ gia đình. Ông Faas cho ông Út làm trong phòng tối, dần dần cho chụp ảnh không qua trường lớp.

“Ông Horst Faas áy náy về sự ra đi của Mỹ, và tôi nghĩ, đó là cách ông trả ơn cho gia đình ông Mỹ,” ông Robinson kể trong “The Stringer.”

Ông Faas qua đời năm 2012. Còn ông Yuichi “Jackson” Ishizaki, chủ biên phụ trách phòng tối, qua đời năm 1986.

Tiếp cận khác nhau

Phim cho thấy ông Knight có đến văn phòng AP ở London, Anh, hồi Tháng Sáu năm ngoái, trình bày một số chi tiết của sự việc. Ông Knight cũng nói với WAPO là ông muốn hợp tác với AP nhằm tiếp cận văn khố của hãng thông tấn này. AP muốn xem chi tiết nghiên cứu của phim. Ông Knight kể ông đồng ý với điều kiện AP phải giữ bí mật cho tới khi phim được giới thiệu. AP không chịu.

Đại diện AP nói họ nhiều lần yêu cầu như vậy, nhưng các nhà làm phim không chịu.

AP cho rằng “vì nếu làm với điều kiện như vậy sẽ gây cản trở cho họ trong việc điều tra đầy đủ và điều chỉnh một cách cần thiết.”

“Là một hãng thông tấn đưa tin dựa trên sự kiện, chúng tôi không thể điều chỉnh sự việc nếu không biết có sự kiện mới,” đại diện AP cho biết thêm.

Ông Gary Knight nói với WAPO rằng các nhà làm phim tiến hành 55 cuộc phỏng vấn, trong đó có 45 cuộc phỏng vấn công khai, bao gồm nhiều nhà báo có mặt tại Trảng Bàng vào năm 1972 và được AP đề cập trong bản tin, cũng như những nhân chứng người Việt mà không được bản tin đề cập.

Tuy nhiên, đoàn làm phim không phỏng vấn ông Nick Út và bà Phan Thị Kim Phúc.

Theo AP, bà Phúc không nhớ rõ vụ thả bom, nhưng người chú của bà xác nhận ông Nick Út là người chụp tấm ảnh đó.

Ông Knight nói ông có tìm cách liên lạc bà Phúc hai lần và ông Nick Út 16 lần, bao gồm qua những người bạn và những người ở Việt Nam biết ông.

Từ trái, đạo diễn Bảo Nguyễn, ông Nguyễn Thành Nghệ, ông Carl Robinson, và ông Gary Knight tham dự buổi giới thiệu phim “The Stringer” ở đại hội điện ảnh Sundance Film Festival tại rạp hát Ray Theatre, Park City, Utah, hôm 25 Tháng Giêng. (Hình: Maya Dehlin Spach/Getty Images)

Mục tiêu là sự thật

Các nhà làm phim nói mục tiêu của họ chủ yếu là sự thật. Công việc của nhà báo là quy trách nhiệm đối với những người có quyền lực, ông Knight nói với WAPO, thành ra, nếu có thắc mắc về hành xử của nhà báo hoặc của báo chí, nếu không xem xét nó thì đó là đạo đức giả.

“Chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng hành vi của chính chúng ta và xem xét cách chúng ta thực hành báo chí và cách chúng ta đối xử với những nhà báo dễ bị tổn thương hơn trong cộng đồng,” ông nói tiếp. “Nếu chúng ta không thể tìm kiếm và quy trách nhiệm cho bất cứ ai khác nếu chúng ta không làm tròn trách nhiệm.”

Ông tiếp: “Không có người Việt Nam nào được đại diện trong tiến trình này. Và như tôi nói trong phim, tôi cảm thấy ông Nick Út cũng là nạn nhân, chứ không chỉ mình ông Nghệ.”

Ông Nghệ, bây giờ đã 87 tuổi, sống âm thầm với đứa con gái ở California và vừa bị một cơn tai biến. Ông nói với ông Knight rằng lúc đó, ông biết ông đã chụp tấm ảnh gây tiếng vang này vào thời điểm ông bấm máy.

Đạo diễn Bảo Nguyễn cho biết ông không ngạc nhiên khi ông Nghệ không nói ra vấn đề này.

“Nhiều người thuộc một số thế hệ ở một số vùng nào đó trong nền văn hóa thường suy nghĩ ‘Tại sao tôi phải lên tiếng?’” ông Bảo nói. “Tôi nghĩ, đối với nhiều người, đặc biệt là thế hệ cha mẹ tôi và nhiều người Việt Nam lớn tuổi, chuyện này là bình thường vì đó không phải là ưu tiên của họ. Ưu tiên của di dân và người tị nạn là lo cho gia đình họ trước tiên.” Tuy nhiên, ông Bảo cho biết ông vẫn chưa chắc chắn điều gì cho tới khi mọi thứ được chứng minh một cách xác thực.

Ông Bảo cho biết ông Nghệ bây giờ đã khá hơn, có mặt ở buổi giới thiệu phim ở Utah, và có nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

“Cho dù kết quả ra sao, AP quyết định thế nào, tôi vui là chúng tôi có thể kể ra câu chuyện này và chia sẻ với thế giới. Và tôi nghĩ ông Nghệ cũng vui luôn,” đạo diễn Bảo Nguyễn nói với WAPO.

Nhật báo Người Việt có nhờ đại diện của ông Nghệ liên lạc ông để phỏng vấn, nhưng chưa được hồi âm.

AP cho biết họ sẵn sàng xem xét tất cả mọi bằng chứng trong phim và dự trù “cập nhật vấn đề này khi điều kiện cho phép.” (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT