Xuân quê mẹ

Trần C. Trí

Tiếng bà Ba từ sân nhà sau vọng lên đến chỗ Hoài đứng trong bếp, lúc cô đang lúi húi lấy bó măng khô bỏ vào thau nước vo gạo ngâm để chuẩn bị cho nồi thịt kho măng ngày Tết:

Xuân đã về. (Hình minh họa: Sang Tran/Unsplash)

-Chiêu ơi, nhớ sắp trái cây lên bàn thờ nghen con!

Giọng bà nói với con gái thiệt ngọt ngào nghe như mía lùi, chẳng bù với những lúc bà nói với Hoài. Trên phòng khách, không hiểu cô Chiêu có giả ngộ không nghe mẹ nói hay sao mà cô vẫn ngồi mơ màng ngắm nghía gương mặt trái xoan của mình trong cái gương cô đang cầm trong tay, không nghe cô trả lời trả vốn gì hết. Bên cạnh cô, cái máy radio đang phát một bài hát rộn ràng, “Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa sáng ngời…” (“Đón Xuân” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương).

Hoài nhìn ra ngoài sân sau. Buổi sáng rực rỡ thiệt. Nắng như thắp sáng hàng giậu xanh rờn và những luống rau đều tăm tắp, cây trái, bông hoa gì cũng tuồng như đang thi nhau tỏa hết sắc màu trong làn gió ấm áp của mùa Xuân đang trở về. Bữa nay đã là 29 Tháng Chạp rồi. Hoài lặng lẽ tiếp tục công việc của mình trong bếp. Cô bắt đầu rửa những nguyên liệu cần thiết cho món dưa giá để làm cho kịp ngày đầu năm đem ra dùng. Mùi măng khô hăng hăng tỏa ra từ cái thau nhôm làm cô chạnh nhớ đến những cái Tết ngày xưa khi cô còn con gái, lăng xăng phụ má sửa soạn cho nồi thịt kho như bây giờ. Hoài không biết năm nay má có kho thịt như mấy năm trước không. Nhà bây giờ, ngoài má, chỉ còn ba với thằng Huy, toàn mấy người tánh nết khó khăn, má muốn chiều chuộng hai cha con nhà này chắc cũng khó lòng.

Bà Ba bước vô bếp, liếc nhìn coi Hoài đang làm gì, rồi nói trống không:

-Nhớ nấu nước muối để thiệt nguội rồi mới bỏ rau giá vô đó!

Cũng như mọi lần, Hoài phải tự hiểu là mẹ chồng đang nói với mình, vì ít khi bà dùng tới chủ từ chủ tiếc trong câu. Cứ nghe cái giọng xẵng lè của bà, nói lúc nào cũng theo kiểu ra lệnh là Hoài phải tự động biết bà Ba đang nói với ai. Cô nhỏ nhẹ “dạ” một tiếng cho qua chuyện, chớ hơi đâu phải nói “Con biết rồi,” vì bà Ba đâu có thích nói những điều người khác đã biết.

Dặn dò Hoài xong, bà Ba te tái bước lên nhà trên. Hoài xắt những củ hành tím nhỏ ra từng lát mỏng, xếp vào trong cái rổ tre, bên cạnh các thứ đã sửa soạn xong: những lá hẹ xanh ngắt, những lát cà rốt tỉa thành bông màu cam mặn mà, những cọng giá trắng au, những khoanh ớt đỏ thắm…

Từ trên nhà, Thịnh bồng thằng Bi trong tay, bước gần tới bên Hoài:

-Bận bịu quá hả em? Thằng Bi nó cứ đòi em hoài, nhưng anh biết em đâu có hở tay ra mà bồng nó được.

Hoài ngước lên nhìn hai cha con, tự nhiên thấy tủi thân, không nói gì.

Thịnh ghé nhìn vào mặt Hoài:

-Ủa, em khóc hả?

Hoài đưa tay dụi mắt, gượng gạo đáp:

-Đâu có! Em đang xắt hành mà.

Cô hun vào cái má bầu bĩnh của con, trong khi thằng bé vươn tay đòi mẹ:

-Chút xíu má lên với con nhe!

Quay qua Thịnh, cô nói tiếp:

-Anh chịu khó chơi với con thêm một lát. Xong việc em sẽ lên cho nó bú. Cũng sắp tới giờ rồi.

Thịnh để nhẹ mũi mình trên mái tóc vợ một thoáng thiệt nhanh như sợ có ai thấy, rồi anh bồng con lên nhà trên. Hoài nghĩ, chắc ảnh ngửi toàn mùi hành tỏi trên tóc mình chớ thơm tho nỗi gì. Cô lấy cái mẹt đan bằng tre đậy lên rổ dưa giá còn tươi ngăn ngắt rồi day qua bắc nồi nước muối lên bếp. Trong khi chờ nước sôi, Hoài tự thưởng cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi, bước ra ngoài sân sau.

Nắng đã dịu hơn. Có tiếng gà trưa đâu đó gáy nghe buồn nẫu ruột. Gió thổi nhè nhẹ, làm đu đưa những ngọn lá non trên giàn mướp. Hoài tính từ phía mặt trời để coi quê mình nằm ở hướng nào, tưởng tượng bây giờ ba má và thằng Huy đang làm gì. Ba chắc đang khề khà với tách nước trà ở nhà trên, má thì không lẩn quẩn trong bếp cũng cặm cụi làm gì đó ở sau vườn. Còn thằng Huy chắc đã tếch đi đâu đó để chơi đùa với lũ bạn trong xóm.

Hồi Hoài còn nhỏ xíu, má đã ru cô trên võng bằng biết bao nhiêu câu ca dao Việt Nam. Những câu ca dao ngọt ngào đó đã làm cho cô êm đềm ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của má, chớ cô có hiểu ất giáp gì đâu. Lớn lên từ từ, cô mới bắt đầu thấm ý nhiều câu, còn một số câu khác thì cô thấy không ăn nhập gì tới mình nên cũng không để tâm tới. Vậy mà bây giờ, hai câu ca dao “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều” tự nhiên đến trong trí nhớ của cô, nghe sao mà hợp tình hợp cảnh, làm cô thấy quặn cả lòng. Cô đã ngưng xắt hành từ nãy giờ rồi mà sao hai mắt lại thấy cay cay…

Chợt giựt mình một cái, Hoài bươn bả quay vô bếp, vừa kịp thấy nồi nước đang sôi bùng. Cô khẽ khàng nhấc nồi xuống, để qua một bên cho nguội. Trong nhà im ắng, không còn nghe tiếng nhạc Xuân du dương nữa. Hoài với lấy cái khăn bếp lau sơ hai tay rồi bước lên nhà trên, sửa soạn cho con bú.

Xin liễn ngày Tết. (Hình minh họa: Sang Tran/Unsplash)

Bà Năm cời bớt than trong lò ra, để lửa riu riu. Nồi cá nục tỏa ra mùi thơm quen thuộc khắp gian bếp nhỏ, làm bà ứa nước miếng. Năm nay là năm đầu tiên cả nhà ăn Tết không có Hoài. Bà Năm như mất hứng, không muốn bày đặt món gì cho ngày tư ngày Tết như những năm trước. Ông Năm thì vẫn không bỏ qua thông lệ đánh bóng lư nhang, chân đèn trên bàn thờ, cùng bày biện đầy đủ bông trái như mọi năm. Chỉ khác một điều là lúc ông ngồi chăm chỉ lau mớ đồ đồng, bà Năm không nghe ông ư ử ngâm Kiều như lệ thường nữa. Ông cứ làm thinh, lau lau, chùi chùi liên tục, chẳng nói chẳng rằng. Bà nghe như có những tiếng thở dài lẩn khuất trong cái im lặng nặng nề đó.

Tuy vậy, bà Năm cũng nấu một món có dính líu tới Tết chút xíu. Món này cũng không làm bà mất công cho lắm: Sẵn sau vườn nhà có giàn khổ qua đang sum sê trái, bà định sẽ nấu một nồi canh khổ qua thiệt bự. Làm món này, bà muốn bắt chước thiên hạ mong cho bao nhiêu cái “khổ” sẽ “qua” đi trong năm mới, mặc dầu, nói nào ngay, gia đình đình bà cũng chẳng khổ cực gì cho cam. Nhà bà chỉ có một nỗi buồn là Hoài đi lấy chồng xa, con đã hơn một tuổi rồi mà chưa lần nào về thăm nhà. Nghĩ đến Hoài, ruột bà Năm như thắt lại. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào con nhỏ còn nằm võng cho bà ru, đọc hết câu ca dao này qua ca dao khác, ầu ơ ví dầu một thôi một hồi mới chịu ngủ…

Nghĩ đến ca dao, bất giác bà Năm khe khẽ ngâm, “Hoài con mà gả chồng xa, một là mất giỗ hai là mất con.” Âm thanh và ý nghĩa của hai câu thơ do chính bà đọc dội lại vào tai, khiến bà Năm nghe tê tái cả người. Chợt có một tiếng động nhỏ sau lưng. Ông Năm đã đứng sau lưng bà từ lúc nào, nghe hết hai câu ca dao ai oán mà bà vừa đọc. Ông nhìn bà rồi hừ một tiếng:

-Con nó còn sờ sờ ra đó, ít bữa nó về chơi mà!

Ông Năm cười khẩy, nói thêm:

-Nghĩ cũng tức cười, ai mà đặt ra câu này thiệt là ấm ớ! Người chết rồi có còn biết mô tê gì nữa đâu mà phải thắc mắc có giỗ hay không giỗ. Giỗ chạp mà làm gì! Lúc còn sống với nhau không lo toan cho nhau thì đợi tới chừng nào…

Ông bỏ lửng câu nói, đi thẳng ra sau vườn, ý chừng cũng không thiệt tin những lời mình vừa thốt ra. Trời đã nhá nhem tối. Những tia nắng cuối cùng lóe lên rồi tan loãng trong không gian sau nhà. Tiếng dế, tiếng chẫu chàng bắt đầu vang lên đây đó. Một vài tiếng pháo đốt sớm của lũ nhỏ trong xóm nghe rời rạc từ xa xa vẳng lại.

Bà Năm nghe tiếng thở dài của mình, nói bâng quơ:

-Cuối năm rồi…

Chợt bà đổi giọng:

-Còn cái thằng Huy nữa, tối thui tới nơi mà chưa chịu về ăn cơm!

***

Thằng Bi chép chép cái miệng còn dính sữa, hai mắt nhắm lại coi bộ thỏa mãn lắm. Hoài để con nằm yên trong lòng, vuốt ve hai cánh tay trần bụ bẫm của con. Không khí rộn ràng của buổi sáng 30 Tết thiệt tương phản với tâm trạng buồn bã, nhớ nhà của cô lúc này. Cô thẫn thờ nhìn ra sân, thấy mấy cây mai đã kịp trổ những nụ bông vàng tươi tắn, nổi bật bên màu xanh phơn phớt của lá non. Mùa Xuân này là của ai vậy, cô không biết, nhưng nó đã vào tận trong nhà của gia đình chồng cô. Nhất nhất các thứ đều đậm đà phong vị Tết. Cái radio của cô Chiêu lại đang phát một bài hát Xuân, rất đỗi vô tình, “Cùng đón chúa Xuân, đang giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tình Xuân nồng…”

Sẵn đang ngồi gần cái radio, Hoài buồn bực đưa tay tắt cái nút nhỏ làm tiếng nhạc im bặt. Vừa lúc đó, Chiêu từ trong phòng bên bước ra. Cô ngó quanh quất rồi sẵng giọng:

-Ủa, nhạc của người ta đang hay như vậy mà sao chị lại tắt chớ?

Nhìn Hoài một cách soi mói, Chiêu tiếp luôn:

-Chị làm ơn dẹp giùm cái bản mặt tam sầu bạch xác đó có được không? Xời ơi, Tết nhứt tới nơi mà chị làm vậy chẳng khác gì trù ẻo cái nhà này!

Thịnh mới chạy ra đầu ngõ mua bao thuốc lá về, tình cờ nghe được hết những lời chì chiết của bà o nhọn mồm với vợ mình. Anh cau mặt, nghiêm giọng nói:

-Chiêu! Em hỗn lắm nghen! Một vừa hai phải thôi đó. Lâu nay anh bỏ qua nhiều chuyện không nói lắm rồi. Trong nhà phải có trên có dưới, không thôi làng xóm người ta cười cho…

-Ai cười hở mười cái răng!

Chiêu vẫn chưa thôi, đáp lại. Cô quày quả đi vào phòng, đóng sập cửa lại.

Trong lúc Thịnh chưa kịp phản ứng gì thêm, còn Hoài thì vẫn đang ngồi chết sững, bà Ba từ dưới nhà cũng vừa bước lên.

-Cái gì mà tụi bây rầm rĩ vậy ha? Năm hết Tết tới rồi sao nhà còn có chuyện gì nữa? – bà Ba dáo dác hỏi.

-Má, má ngồi xuống đây cho con thưa chút chuyện – Thịnh nói.

Nghe giọng con trai, bà Ba biết tình hình cũng căng lắm rồi nên bà lật đật ngồi xuống cái ghế bằng gỗ cẩm lai bóng loáng, hồi hộp chờ đợi.

-Con nói má đừng buồn, con Chiêu nó được lừng như vậy, đối xử không đẹp với vợ con cũng là do má bắc thang cho nó leo.

Thịnh thong thả cất lời, giọng cố giữ cho bình tĩnh:

-Con không binh ai bỏ ai, nhưng rõ ràng là từ ngày vợ con về làm dâu nhà này, cổ đã ăn ở hết lòng hết dạ với má, với em… Vậy mà con thấy tuồng như má không thương cổ, lúc nào cũng tiếng chì tiếng bấc, nghe buồn lắm!

Ngừng một chút như để bà Ba thấm ý, Thịnh nói tiếp:

-Má nghĩ coi, mình ăn ở với nhau trong nhà, người này làm người kia buồn, dầu vô tình hay cố ý, thì cuối cùng đâu có ai vui trọn được đâu…

Bà Ba giả bộ như đang ngó mấy con chim đang nhảy nhót trên thềm trước nhà, nhưng thiệt ra bà nghe hết những lời con nói. Bà thấy mủi lòng, sực nhớ lại những ngày làm dâu cực khổ của mình ngày trước. Ờ, sao mình lại vô tâm vô tánh như vầy, ăn ở với nhau, sao không dĩ hòa vi quý, chín bỏ làm mười? Nghĩ cho cùng, con nhỏ là dâu thì có khác gì là con gái, một khi đã nó chọn ăn đời ở kiếp với nhà mình? Gia đình ruột rà, sống chung sống đụng dưới cùng một mái nhà, người này buồn thì người khác vui sao đặng?

Bầu không khí trong nhà lúc đó thiệt nặng nề. Bà Ba thấy nghẹn ngào, như có một tảng đá nào đè trên ngực bà vậy. Một lát sau, bà mới ngập ngừng nói:

-Thịnh à, lâu nay má thiệt không phải với vợ con.

Ngó qua Hoài, bà Ba nói tiếp:

-Hoài, con đừng buồn má nghen! Má già rồi, nhiều lúc nói trước quên sau, nhưng làm gì có chuyện má không thương con như thằng Thịnh nói. Con đứt ruột đẻ ra cho chồng con, cho má một thằng con, thằng cháu dễ thương hết sức, má cảm ơn con biết chừng nào!

Hoài phải ráng lắm mới ngăn được mấy giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Tết nhứt cận kề rồi mà khóc thì thiệt là xúi quẩy. Cô còn đang ấp úng chưa biết phải đáp lại lời bà Ba như thế nào thì Thịnh đã nói:

-Má nghĩ được vậy, tụi con mừng lắm!

Được lời như cởi tấm lòng, Thịnh e dè nói thêm:

-Má! Cả năm nay, từ ngày thằng Bi sanh ra, ông bà ngoại nó chưa hề biết mặt mũi nó ra sao. Má cho tụi con về nhà bên đó thăm trong mấy ngày Tết, được không má?

-Tính mau quá há!

Bà Ba háy Thịnh một cái, con mắt có đuôi:

-Thân con ví xẻ làm đôi, ai đi về thăm ông bà nhạc, ai ở nhà làm nhiệm vụ con trưởng nam, cúng kiếng ông bà đầu năm đầu tháng đây chớ?

Ngưng một lát, bà Ba lại nói:

-Mà con nói cũng phải, chắc con Hoài cũng nhớ nhà lắm rồi, phải không con? Nhưng giờ này năm cùng tháng tận rồi, còn xe nào chạy nữa không hà?

Thịnh mừng rỡ ngó lẹ qua Hoài, lật đật trả lời:

-Còn chớ má! Từ đây tới 3 giờ chiều còn tới mấy chuyến xe đò nữa mới hết.

Tới lúc này Hoài mới rụt rè lên tiếng:

-Má cho tụi con về thăm ông bà ngoại thằng Bi, tụi con cảm ơn má lắm. Nhưng, như vầy nè, thôi con xin phép má con bồng thằng Bi về lần này, để anh Thịnh ở nhà lo Tết nhứt với má và cô Chiêu, lần tới ảnh về thăm ba má con cũng được.

Cô Chiêu nãy giờ hình như đứng sau cánh cửa nghe hết câu chuyện, bước ra góp lời:

-Hồi nãy em ăn nói hỗn láo với chị Hoài thiệt, chị cho em xin lỗi nhen! Từ trước tới giờ em có gì sai với chị, chị bỏ qua cho em giùm.

Đoạn cô nói giả lả:

-Chị đưa thằng nhỏ đây em bồng đặng rảnh tay xếp quần áo về thăm ông bà ngoại nó đi!

Chúc Xuân. (Hình minh họa: Sang Tran/Unsplash)

Chuyến xe đò cuối năm từ từ rời khỏi bến. Hoài ôm chặt thằng Bi trong tay. Thằng nhỏ vẫn còn đang vật vờ ngủ. Qua lớp bụi mỏng bay bay bên ngoài cửa sổ xe, Hoài vẫy tay từ biệt Thịnh. Đây là lần đầu hai vợ chồng xa nhau kể từ ngày cưới. Hoài thấy bùi ngùi giữa hai niềm xúc cảm, một bên là niềm vui sắp được sum họp với gia đình, một bên là nỗi nhớ chồng đã bắt đầu nhen nhóm. Cô ngả đầu vào thành ghế, cố tìm một giấc ngủ ngắn để tạm dằn xuống tâm trạng bồi hồi khó tả trong lòng…

…Hoài hồi hộp bước vào nhà, tay bồng thằng Bi, tay xách cái túi quần áo.

-Ba, con mới về nè! – Hoài hồi hộp thốt lên.

Ông Năm đang xếp dĩa trái cây trên bàn thờ, giựt mình quay lại.

-Ủa, sao về bất ngờ vậy con? Không cho ba má biết trước – ông nói, không tin vào mắt mình.

Bà Năm nghe chộn rộn ở nhà trên, tất tả chạy lên rồi đứng sững giữa nhà.

-Con! Bà Năm chỉ nói được bây nhiêu đó rồi nghẹn giọng.

Thằng Huy ở đâu cũng ào ra, miệng liếng thoắng:

-Chị Hoài về! A, thằng nhỏ dễ thương ta! Lại cậu nựng chút coi.

Tiếng pháo đâu đó trong xóm bỗng đồng loạt nổ lên như hòa cùng niềm vui của cả nhà. Bây giờ, Hoài mới thấy mùa Xuân đang thiệt sự trở về. Cô có cảm giác như mình đang ở trong một giấc chiêm bao đẹp, không dám cựa mình mạnh, sợ phải thức giấc thì uổng lắm.

Bất giác, trong đầu cô loáng thoáng lời ca của bài hát Xuân mà mới đây cô còn thấy vô cùng lạt lẽo, “Sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa”… Hoài nghe hai mắt mình ươn ướt. Một niềm vui khó tả dâng dào dạt trong lòng cô. Mùa Xuân ở đâu thiệt cũng không thể sánh bằng mùa Xuân nơi quê mẹ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT