Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Bắc Kinh dự Hội nghị thượng đỉnh Vành đai và Con đường (BRI) lần 2 từ ngày 25 đến 27 Tháng 4, 2019.
Đây là một đại dự án cơ sở hạ tầng, theo đường bộ kéo dài từ Bắc Kinh sang vùng Trung Á giàu tài nguyên chưa khai thác, sang đến Châu Âu. Đó là con đường (road), còn vành đai (belt) là con đường biển từ biển Đông Trung Hoa, xuống biển Đông Việt Nam, vắt ngang Ấn Độ Dương, sang châu Phi rồi gặp “con đường” tại trờ Âu.
Nhìn bao quát trên bản đồ thế giới, người ta thấy rõ ràng “Vành đai, Con đường” nhu một cái thòng lọng thít chặt lấy đại lục địa Âu Á, và trong đó trọng tâm là nước Trung Hoa, còn châu Phi như vùng ngoại biên dính chặt với cái thòng lọng đó.
Nếu thành công, BRI sẽ thực sự là giấc mộng Trung Hoa, bông hoa ở trung tâm, của Trung Quốc, quốc gia ở chính giữa. Nó sẽ thực hiện mộng bá chủ, ít nhất ở Đông bán cầu, của tổ tiên người Hán, khi họ lần đầu tiên làm chủ vùng Trung nguyên, giữa hai con sông Hoàng Hà và Dương Tử, thấy mình là trung tâm của trời đất.
Nếu thành công, nó sẽ là một đối cực với Tây bán cầu, nơi có nước Mỹ hùng mạnh nhưng đang bận tâm xây tường ngăn anh hàng xóm Mexico và Make America Great Again.
Nhưng cái thòng lọng BRI đó đang vướng một cái gút khó chịu, đó là Việt Nam với 3200 cây số bờ biển, cắt ngang cái belt của nó.
Việt Nam là yếu tố vô cùng trọng yếu của belt, và vì thế của BRI.
Nhìn bên ngoài, cái gút Việt Nam cũng có vẻ dễ mở vì cả Trung Hoa và Việt Nam cùng theo một ý thức hệ cộng sản, cùng có căn tính xã hội khổng giáo giống nhau. Các nhà lãnh đạo hai bên, theo lời một nhà quan sát địa chính trị thế giới, ông Nguyễn Thành Trung, nói với người viết bài này rằng hai nước đã “định chế hóa” việc thăm viếng hàng năm với nhau, tức là biến việc thăm viếng cấp nhà nước thành một thông lệ hàng năm. Có quốc gia nào khác trên thế giới này có một “định chế” thăm viếng hàng năm với Việt Nam?
Cũng nhìn bên ngoài, các bản tin của báo chí nhà nước là “thuận lợi” cho việc Việt Nam tham gia BRI, không thấy chỉ trích trực diện BRI.
Nhưng cũng trong các bản tin đó, mỗi khi đề cập tới BRI, báo Việt Nam lại thường nói rằng đó là một trong những dự án hợp tác quốc tế mà Việt Nam tham gia, với mong muốn đa dạng hóa, đa phương hóa,.v.v… Ngoài ra một số bài báo cũng không ngần ngại chỉ trích Bắc Kinh dùng “bẫy nợ” để thu tóm cơ sở hạ tầng ở các nước dính líu vào BRI, như trường hợp Sri Lanka chẳng hạn, nước này đã phải giao cảng nước sâu của mình cho Bắc Kinh vì thiếu nợ, tạo điều kiện cho Trung Quốc đóng được một cái chốt chiến lược trên cái belt của mình.
Ở bên trong, dân chúng Việt Nam chẳng ưa gì Trung Quốc, cái đó ai cũng rõ, mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng rõ, sau bao nhiêu lần họ trấn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngoài biển Đông, chống luật đặc khu có nguy cơ giao cho Bắc Kinh các yếu điểm của quốc gia,…. Một nhà ngoại giao Việt Nam nói với người viết bài này: “Cứ thấy Tổng thống Mỹ là dân đổ ra đường đón, còn Tập Cận Bình thì chẳng có ma nào.”
Ông Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội nói với người viết rằng Việt Nam tham gia các dự án quốc tế của Trung Quốc, ví du như là Ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng Á châu chẳng hạn, là cho phải phép thôi, chứ chẳng lẽ không tham gia.
Dân là như thế, nhà cầm quyền cũng biết như vậy, nhưng liệu Việt Nam có cưỡng lại được cái thòng lọng BRI không?
Không đơn giản!
Lý do lại vô cùng đơn giản là quan hệ kinh tế hai nước Việt Trung quá lớn, cả tỉ đô la Mỹ. Dân chúng mặc dù không ưa Trung Quốc chút nào, nhưng lại xài toàn hàng Tàu, vì nó quá rẻ, rồi hàng triệu gia đình người Việt Nam phụ thuộc vào việc buôn bán qua lại trên biên giới Việt Trung nữa. Việc buôn bán này thường được gọi là biên mậu tiểu ngạch, có khi nó không đi vào các con số thống kê, nhưng nó vô cùng lớn và quan trọng.
Muốn thay thế Trung Quốc, thay thế hàng Made in China, thay thế biên mậu tiểu ngạch, muốn đuổi hàng ngàn con tàu hải giám, dân quân biển người Hán ngoài biển Đông, … Hà Nội có lẽ không tự mình làm hết được.
Thế cái nước Mỹ xa xôi hàng ngàn dặm kia có thay thế được không?
Có vẻ là được! Ít nhất trong ước vọng của rất nhiều người.
Washington hoàn toàn ý thức được tham vọng của Trung Quốc. Cựu Tổng thống Obama, khi đưa ra Thỏa ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP, không bao gồm Bắc Kinh) có nói rằng không thể để cho một kẻ như Trung Quốc thay đổi trật tự thế giới.
Tổng thống Trump, mặc dù hay lật ngược những gì ông Obama đề ra nhưng có vẻ cũng ý thức được sự cạnh tranh gai góc của Bắc Kinh, cũng hiểu rằng Hà Nội là một cái gút quan trọng trong cái thòng lọng BRI.
Ông bèn ném ra cái Quad, bộ tứ Mỹ Nhật Ấn Úc, chặng ngang cái belt của người Tàu, mà cái Quad này lại còn nằm trong một cái lưới gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương (IndoPacific) nữa, bao vây nước Tàu cả hai mạn Nam và Đông. Một số người gọi ngay cái Quad này là Tứ giác kim cương.
Và quan trọng hơn hết là trong hai năm cầm quyền, ông Trump đến Việt Nam đến hai lần, chưa có tiền lệ nào.
Các cuộc tiếp xúc giữa quân đội hai nước tăng lên, chiến hạm Mỹ, kể cả hàng không mẫu hạm dập dìu các cảng Việt Nam, các cuộc hội thảo về quan hệ nồng ấm Việt Mỹ được thường xuyên tổ chức.
Nhưng có lẽ những cơn bão (Stormy) chính trị ở thủ đô Washington đã choáng hết tâm trí của Tổng thống, hay là một quan niệm mới về hành pháp (nếu quả có quan niệm ấy) làm cho Quad và lưới IndoPacific hiện nay hầu như chưa có gì cả. Cả hai đội quân quốc phòng và ngoại giao của Mỹ đều rối, thậm chí vẫn chưa có Bộ trưởng quốc phòng sau khi ông James Mattis từ chức.
Còn hơn thế nữa là người ta còn nghi ngờ tới khả năng ông Trump sẽ còn tuyên bố những cuộc chiến thương mại với các thành viên trong viên kim cương của ông như Ấn và Nhật, sau khi dàn xếp xong với Bắc Kinh.
Trong hai cuộc hội thảo mới đây giữa chính giới Việt Nam và Mỹ ở thủ đô Washington, người ta nghe người Mỹ liên tục nhắc đến IndoPacific, đến Trung Quốc, nhưng Hà Nội lại rất dè chừng, chỉ khẽ khàng đáp trả vài câu.
Một người nguyên là cựu nhân viên ngoại giao của Việt Nam nói với người viết rằng IndoPacific hãy còn là khái niệm, trong khi BRI đã được khởi động rồi.
Nói theo ngôn ngữ bây giờ, IndoPacific là ý tưởng, còn BRI là “tiền tươi thóc thật.”
Người ta nói đến sự nguy hiểm của BRI cho các nước dính líu vào nó như là sự không minh bạch, sự bắt chước mô hình độc tài do Bắc Kinh xuất khẩu, rồi bẫy nợ,…. Nhưng đó hãy còn là chuyện xa xôi với nhiều nước. Đứng trước cái núi tiền của Bắc Kinh, chắc hẳn một số sẽ nói: Chắc nó chừa mình ra!
Mà nói đâu xa, một đồng minh NATO của Mỹ là nước Ý cũng giơ tay tham gia BRI rồi, mà việc tham gia này còn gợi lại sự lãng mạn của chàng trai Marco Polo năm xưa trên con đường tơ lụa nữa chứ.
Rồi anh bà con của nước Mỹ là nước Anh cũng vừa mới thỏa thuận cho tập đoàn Hoa Vi của Bắc Kinh cung cấp một số thiết bị viễn thông, mặc cho lời cảnh báo khản cổ của chú Sam bấy lâu nay.
Nói đi cũng phải nói lại, sự lo ngại cũng ngày càng tăng sau vụ Sri Lanka sập bẫy nợ, rồi Pakistan cũng cầu viện đến Quĩ tiền tệ quốc tế giải quyết giúp họ chuyện nợ người Tàu, ông Mahathir bên Mã Lay cũng cảnh báo ông Duterte bên Philippines: Anh cẩn thận khi mượn tiền ông Tập đấy nhé.
Trong bối cảnh đó, Hà Nội chắc chắn cũng rất thận trọng với Trung Cộng. Không phải ngẫu nhiên mà báo chí Việt Nam liên tục lên tiếng cảnh báo sự dính líu của Trung Quốc trong dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, một đầu mối quan trọng trên cái belt thòng lọng của người Hán. Sự việc hàng trăm ngàn người Việt Nam xuống đường biểu tình chống luật đặc khu hồi năm ngoái, cũng phải làm những người ở Ba Đình ngần ngại, thậm chí có tin đồn nói rằng nhân vật dính dáng nhiều nhất đến việc thảo ra luật đặc khu là ông Phạm Minh Chính có nguy cơ bị chận mất con đường hoạn lộ.
Ngay lúc này đây nếu viên kim cương của chú Sam ném ra không chỉ lấp lánh màu sắt mà còn sắt ngọt như một cây trủy thủ thì ai mà không vớ lấy để cắt cái belt thòng lọng kia chứ?
Nhưng một nhà báo trên tờ New York Times lại nghi ngờ: Tổng thống Trump có thực sự đang hành động bên trời đông này hay không, hay là ông chỉ làm ra cớ để tweeter?
Có lẽ nhiều người Việt đang thầm mong nhà báo NYT nọ nói sai. (Joaquin Nguyễn Hòa)






















































































