Huyền Nhi
Lời hứa là lời danh dự, lỡ chấp nhận viết “Truyện Tầm Phào” hàng kỳ với chủ nhiệm tuần báo “Người Việt Las Vegas” nên Huyền Nhi tôi phải cố gắng nặn óc tìm đề tài hầu cống hiến quý độc giả giải trí chuyện đời mà chúng ta ai cũng có khi gặp phải trong vài tình cảnh éo le, ngang trái, vui buồn lẫn lộn… và Nhi tôi xin trình làng bài: “Bỏ mồi bắt bóng” như tựa trên.
Nhi tôi xin lỗi không dám đụng chạm đến quý chị em, vì Nhi tôi cũng là phái nữ và chỉ viết tào lao cho vui vậy thôi. Thường người ta hay nói tếu “cột” (phái nữ), “trâu” (phái nam), nhưng Nhi tôi đảo ngược lại “trâu” (nữ), “ cột” (nam) cho có “Chuyện Tầm Phào) khác lạ xin bà con thông cảm.
Nói đến cái chuyện trâu đi tìm cột bên xứ Cờ Hoa nó khác xa ở Việt Nam một trời một vực.
Cái xứ hình chữ “S” đời sống điềm đạm, con người có gian manh mấy đi nữa cũng còn chút lòng trong sáng. Nghĩa là khi một người nữ yêu một người nam, thường là chân thật, yêu bởi vì yêu, thế là trâu đi tìm cột cho dính luôn, ngoài ra không có một dụng ý nào khác (dĩ nhiên không kể đến phần ngoại lệ).
Sang xứ người, nếu cây cột (phái nam) mà đen thui, ốm nhom ốm nhách, không được sơn phết hào nhoáng, không có “đô la” thì không có con trâu nào, dù khùng điên, đi tìm!
Qua đây, muốn cho trâu đi tìm cột, cây cột phải được sơn phết bằng màu “money” nghĩa là phải đông “địa.” Chứ cây cột ốm đói, không nhà không cửa, không công ăn việc làm, không xe không cộ, dù cột đó có đứng hàng trăm năm, con trâu nào thấy cũng tránh xa!
Ảnh hưởng của việc trâu đi tìm cột bên xứ người là như vậy đó. Có nhiều con trâu đã bị cột cứng vào cây cột phu thê, đẻ ra năm bảy con trâu con, chừng đến khi thấy cây cột chồng “xìu xìu, ễn ễn” hoặc mục nát tả tơi, con trâu bèn ló mòi đi tìm cây cột khác “cứng hơn,” “láng coóng” hơn, cho dù tương lai cây cột loại này có đá đít hay chạy làng, con trâu cũng khoái hơn là ở với cây cột hôi bùn hôi sình, mà còn bị tróc sơn, te tua vô giãi…
Tội nghiệp, có một số đấng nam nhi khi vượt biên sang bên Mỹ còn dẫn con trâu cái theo, nghĩ rằng tình phu thê sống chết có nhau, đi đâu có đó, chung lưng đấu cật, ngọt bùi chia sẻ. Nhè đâu khi sang đến xứ người, con mắt trâu mở ra to lớn, dòm đâu cũng thấy mấy cây cột cứng, màu mè,học thức,… bèn so sánh với cây cột nhà, thấy dốt nát, quê mùa tệ quá, chị trâu bèn làm một phát sang ngang giựt cây cột ngã xuống, kéo dây đi tìm cột khác!
Mấy chị trâu đâu có biết rằng, cây cột phu thê tuy nó yếu, nó dính đất dính sình, nhưng có nghĩa tào khang, cây cột khác cho dù có cứng, nhiều mầu sắc, nhưng nếu lỡ nó cột bằng xích sắt thì cả đời te tua.
Dù sao, khi trâu bứt dây đi tìm cây cột lạ, vẫn còn lòng thòng sợi dây, cây cột mới thấy cũng chán lắm. Nhưng căn bản của cây cột mới là ai ngu đâm đầu vô ráng chịu.
Ðời mà, trâu ngu tìm cột láng, cột có chết chóc gì đâu, cũng thắt buộc cho vui, bộ khùng sao tha!
Ðáng thương cho mấy chị trâu, vốn dĩ trời sanh tính ngu muốn tìm của lạ, lại bứt dây bỏ xiềng mà đi tìm cây cột hào hoa, chừng cây cột mới tróc sơn, lòi tẩy với sự thật phũ phàng, chân yếu, mới rỏ cột nào cũng vậy thôi.
Chẳng thà cây cột quê nhà, quen hơi ấm tiếng, ở với nhau mặn ngọt, chua cay… khi cây cột ngã, cũng ráng né tránh để khỏi trúng trâu. Chớ cột mới, dây mới, khi chúng tróc góc “cao bay xa chạy” nó có kể số gì đâu!









































































