Danh với giá

 

Tạp Ghi Quỳnh Giao

 

Trong khi nhiều người Hồi giáo biểu tình chống Hoa Kỳ vì cuốn phim ngắn do một người gốc Ai Cập theo Thiên Chúa Giáo thực hiện ở tại Mỹ với nội dung xúc phạm đạo Hồi thì tại Âu Châu cũng có một sự xúc phạm, nhưng mà mềm mại hơn nhiều. Ðó là khi tạp chí Closer của Pháp đăng tấm hình hở ngực của Quận chúa Cambridge.

 

Người viết xin có vài lời về hệ phả của Hoàng gia Anh Cát Lợi để nói về nàng quận chúa này, với cách dịch gọi là không bảo đảm!

Bà Elizabeth hiện là nữ hoàng Anh. Con trai lớn của bà là chàng Charles thì chưa hy vọng nối ngôi dù là thái tử từ lâu. Hôn nhân đầu tiên của Thái tử Charles đã cho Hoàng gia Anh hai con trai tên là William và Harry. Ðấy là hai quý tử của nàng Diana xấu số đã chết thảm tại Paris 15 năm trước. Nếu gọi hai cậu này là hoàng tôn thì đúng hay sai, người viết cũng chẳng đảm bảo.

Hoàng tôn William có tước hiệu là Quận công Cambridge. Khi chàng lấy cô bạn lâu năm của mình là Catherine Middleton thì nàng Catherine hay Kate này trở thành nữ quận công. Nếu có gọi là quận chúa thì chắc cũng không sai… lắm. Mình chỉ cần biết rằng sau nữ hoàng và Thái tử Charles, Quận công Cambridge tên là William là người ở vào vị trí thứ ba để làm vua của nước Anh. Nghĩa là các nhân vật này là những người thế giá của một thế giới khá cao xa….

Thế rồi trong một chuyến du lịch hai vợ chồng William và Kate có những lúc thư giãn riêng tư tại một biệt thự bên Pháp. Nhưng hình ảnh ở trần của nàng Kate bị chụp vào ống kính và đưa lên báo. Ðời tư của nàng bị xúc phạm và vụ xì căng đan đã thành đề tài bàn tán cho những người tò mò cứ thích ngồi lê đôi mách.

Ðây là một vụ xì căng đan không vì bộ ngực trần của nàng Kate mà về thói tật của báo chí loại giật gân của Pháp.

Thói này rất đáng nói vì năm xưa, Công nương Diana có thể đã tử nạn xe hơi khi chạy trốn ống kính của các nhà báo om sòm đa sự tại Paris. Loại ký giả “paparazzi” ấy là cơn ác mộng cho những người nổi danh, nhưng không là một đặc sản của nước Pháp. Hình như xứ nào cũng có và nhiều tờ lá cải của nước Anh nổi tiếng hoàn vũ về nghệ thuật câu độc giả với tin tức và hình ảnh giật gân về những người danh tiếng.

Hoa Kỳ cũng chẳng chịu kém, nhưng có bao nhiêu tờ báo vớ vẩn như vậy thì người viết xin chịu thua vì không đọc và không biết!

Nhưng chỉ biết là nhờ khoa học kỹ thuật, giới hành nghề có loại máy có thể bắt vào ống kính những gì ở xa cả ngàn thước. Khi dễ chụp như vậy thì nhiều người cũng có thể làm được, theo kiểu tự biên tự diễn rồi từ đó phóng lên Internet cho bàn dân thiên hạ cùng xem.

Kết quả là ai cũng có thể là “Bà Tám” hay “Sáu Quậy” đa sự, nhưng làm các tờ lá cải bị… héo!

Trong chiều hướng chung của thế giới văn minh, loại báo in đang bị Internet cạnh tranh và nhiều tờ bị đẩy vào chốn phá sản. Các tờ lá cải không thoát được hiện tượng ấy nên càng cố câu khách bằng cách soi mói đời tư của những người danh giá. Họ phải thả câu ở nơi đục nhất nhưng tấm ảnh mà các phóng viên lăng nhăng này thu được cũng bị phá giá vì nhà chức trách có thể ra phán quyết trừng phạt và cấm bán những tờ báo kỳ cục này, như chuyện đã xảy ra cho tờ Closer của Pháp.

Ðâm ra một tấm ảnh ngày xưa trị giá bạc triệu có khi chỉ bán được vài chục ngàn, và chủ báo đăng hình chỉ bán thêm được cỡ dăm ngàn mà thôi vì thiên hạ có thể tìm lên You Tube! Hình như là ông thần kinh tế và bà chúa kỹ thuật đã ra tay phù phép để thu hẹp phạm vi tung hoành của các ký giả loại “paparazzi”!

Một hiện tượng xã hội khác là cách chúng ta nhìn về những người mình gọi là danh giá, hay “celebrities.”

Xưa kia, nửa thế kỷ về trước thôi, minh tinh màn bạc là những thần tượng của đám đông. Ðấy là những ông thần bà chúa được dân gian chiêm ngưỡng từ xa. Ðằng sau thần tượng là các nhà sản xuất bén nhạy với tâm lý quần chúng. Họ dựng lên hình tượng khả ái, đóng khung người nghệ sĩ trong từng cách xuất hiện hay từng lời phát biểu. Trong số những người danh giá ngồi trên bệ cao, ít ai có cá tánh đủ mạnh để mình vẫn là mình, hoặc lừng lững đi xuống để sống cuộc đời riêng, đời thật.

Không gian huy hoàng đó chỉ là một sân khấu tương đối êm ả để mọi người đều nhập vai cho đẹp. Những Grace Kelly hay Audrey Hepburn đều là nữ hoàng trên ngai vàng điện ảnh. Thần dân ở dưới thì thoải mái chiêm ngưỡng, có khi sưu tập hình ảnh về treo đầy trong nhà.

Ngày nay, nhờ thông tin rộng mở, người ta kéo thần tượng xuống đất. Ai cặp bồ với ai, mặc áo gì đi ăn ở đâu và nói năng những gì thì mọi người đều biết. Mà người ta chẳng cần bước vào rạp hát mới gặp họ. Ngồi trong bếp hay ngoài vườn, khán giả có thể mở bàn tay bật máy lên là thấy hết. Thần tượng danh giá ngày xưa đã hạ cánh vào từng nhà, với đầy đủ chi tiết xấu tốt về đời tư.

Họ trở thành những khuôn mặt bình thường và gần gũi của đời sống.

Tuy nhiên, như chúng ta hay nói, “gần chùa gọi Bụt bằng anh,” sự gần gũi đó không chỉ làm giảm sự linh thiêng của thần tượng hay mơ mộng của chúng ta. Nó cũng có thể gia tăng cách nhìn sàm sỡ và khắc nghiệt của bá tánh về thần tượng. Nó còn làm nhiều người tiến vào những chuyện quá gần gũi riêng tư đến độ thiếu vệ sinh.

Người ta không chỉ biết quận chúa này hay nữ hoàng nọ mặc váy gì, có vòng bụng bao nhiêu phân, mà còn thấy cả áo lót hiệu gì, số mấy. Người ta còn lột áo lót quận chúa Kate ra xem nữa.

Nghĩ lại như vậy thì mình có nên gọi đây là một sự phá giá của thần tượng không? Hay là sự mất giá của chính chúng ta khi để cho loại báo chí đó kéo mình xuống bùn?

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT