Hà Nội thú nhận: 2 triệu dân ‘thiểu số’ không đất sống!

 


Vậy hỏi bao nhiêu triệu “dân oan” không nhà?


 


Võ Long Triều


 


Bản tin ngày 19 tháng 9 năm 2012 cho biết nhà cầm quyền Hà Nội báo cáo trước Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội: Hơn 320,000 gia đình, tương đương 2 triệu người sắc tộc thiểu số, không còn đất sống và tình trạng này không bao giờ giải quyết triệt để được!










Nông dân Việt Nam khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai. (Hình: Cat Barton/AFP/Getty Images)


Chủ nhiệm Hội Ðồng Dân Tộc của Quốc Hội, ông Ksor Phước, người Gia Rai, còn nhấn mạnh rằng có những vùng vô cùng trầm trọng, dân mất đất không nhà, như ở vùng núi đá Cao Bằng, Hà Giang… Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy Ban Dân Tộc, ông Giàng Seo Phử, người H’mong, xác định: “Chẳng những không thể giải quyết mà còn không bao giờ kết thúc”.


Làm sao có thể kết thúc được? Bởi vì chuyện cướp đất còn dài dài chiếu theo Ðiều 17 Hiến Pháp năm 1992 qui định: “Ðất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời… cùng các tài sản khác pháp luật qui định là của nhà nước”. Ðiều 18 xác định thêm: “…Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai…”


Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng mới đây, sau khi đánh giá kỹ lưỡng, nghiêm túc, những vấn đề liên quan đến đất đai, đã đồng thuận tiếp tục khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”.


Hiến pháp và luật pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa qui định rõ ràng đất đai là của nhà nước, cộng thêm xảo thuật dối gạt người là thuộc sở hữu toàn dân, rồi lại gian manh tự quyết định nhà nước đại diện chủ sở hữu thống nhất quản lý. Nôm na, nhà và đất đều thuộc quyền sở hữu và quản lý của nhà cầm quyền cộng sản. Do đó dựa vào hiến pháp và luật pháp, đảng viên cầm quyền từ cấp thấp nhứt ở làng xã đến trung ương hay Bộ Chính Trị đều có thể tự cho mình quyền đại diện toàn dân là sở hữu chủ, quyết định thu hồi, chia cắt, bán cho thương gia nước ngoài hay chia cho gia đình, người thân một cách vô tội vạ, bất chấp sự uất ức kêu ca của dân chúng, người Kinh hay người sắc tộc thiểu số. Hiện nay, khắp nơi trên toàn quốc biết bao nhiêu triệu dân oan đang sống đầu làng xó chợ?


 


Ba đợt cướp đất


 


Ba mươi bảy năm qua, ba triệu đảng viên cộng sản lớn nhỏ kết cấu với nhau cướp đất, cướp nhà một cách công khai hợp pháp. Dĩ nhiên, lúc nào họ cũng nhân danh “lợi ích quốc gia” hay là “nhu cầu an ninh quốc phòng”.


Ðợt cướp đầu tiên, không lâu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 do Tổng Bí Thư Trường Chinh phát lệnh qua lời tuyên bố trên đài phát thanh và truyền hình: “Chúng ta cướp đoạt lại tài sản của những kẻ đã từng cướp đoạt”. Lời cáo gian để mượn cớ cho phép đảng viên mặc tình cướp bóc giống như đạo quân chiến thắng thời cổ đại, lấy tài sản của kẻ chiến bại y như thu gom chiến lợi phẩm, bắt vợ con quân thù làm nô lệ. Sự tàn ác của Cộng Sản Hà Nội đối với dân miền Nam tạo ra một phong trào vượt biên, liều chết đi tìm đất sống. Ði tìm công bằng tự do hay là chết. Nửa triệu người bỏ xác nơi rừng sâu biển cả. Dân gian truyền miệng: “Một là nuôi má, hai là nuôi cá, ba là má nuôi”. Có nghĩa nếu tới xứ tự do lao động kiếm tiền gởi về nuôi má, hay là chết trên biển cả, xác thịt làm mồi nuôi cá, và nếu không may bị công an bắt lại ngồi tù thì má xách giỏ thăm nuôi.


Ðợt cướp đất lần thứ hai, nhân danh phát triển kinh tế, lập nông trường, hợp tác xã sản xuất, để chia cắt ruộng vườn, lập đồn điền trồng cây cao su để mượn cớ tịch thu đất của đồng bào sắc tộc. Lúc đó người dân sắc tộc còn có thể rút sâu vào rừng Cao Nguyên tìm đất sống.


Sự lạm dụng tịch thu đất đai nhà cửa quá mức đến nỗi Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh thời đó, dùng hai chữ “Ðổi Mới” để công khai đặt vấn đề “tham nhũng cửa quyền” trên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng dưới bút hiệu “NVL”. Tiết mục “NVL” không trực tiếp nêu danh tánh kẻ phạm pháp. Người ta nghĩ chỉ có Nguyễn Văn Linh mới biết được những chuyện thâm cung bí sử của đảng mà thôi. Thời đó đảng còn có quyền ém nhẹm không cho phép rò rỉ tên tuổi ra ngoài. Tiết mục “NVL” trên Sài Gòn Giải Phóng sống không lâu vì khui quá nhiều vụ gây tai tiếng cho đảng khiến Nguyễn Văn Linh phải mất chức.


Ðợt cướp thứ ba lấy danh nghĩa “lợi ích quốc gia” và “an ninh quốc phòng”, huyện xã tha hồ thu hồi đất, nơi nào gặp khó khăn thì huyện, xã, dùng công an, quân đội, côn đồ du đãng, chó nghiệp vụ, tiếp tay đàn áp dã man những nạn nhân liều chết bảo vệ nhà đất, đôi khi có mồ mả ông cha họ trên đó, họ quyết liệt bảo vệ miếng cơm manh áo cho gia đình. Tuần lễ vừa qua tại Vĩnh Long có ba người “dân oan” bị công an bắn mang thương tích trầm trọng còn đang nằm bệnh viện cấp cứu.


Khắp nơi trên đất nước từ Bắc chí Nam, hàng triệu dân mất đất kêu oan, nhóm người H’mong ở lì tại Hà Nội nhiều ngày để khiếu kiện. Ông Ðiểu Xrí, trưởng thôn xã Ðắk Ngo, huyện Ðắc Nông, tỉnh Ðắk Lắk, nói: “Các nông trường của nhà cầm quyền chiếm quá nhiều đất đai của dân tộc thiểu số!” Họ mất nhà mất đất không còn nơi sinh sống. Cộng thêm kế hoạch khai thác quặng Bauxite với hàng ngàn công nhân người Hoa, tự do lập làng xã riêng như ở tại xứ Trung Quốc.


Thông thường dân oan khiếu kiện hay biểu tình phản đối thì bị đánh đập trọng thương, bị tù đày chết chóc. Có người uất ức tự thiêu để phản đối. Chính phủ và Quốc Hội làm ngơ, bởi vì phe nhóm của ai cũng dính dáng xa gần, cũng có phần chia chác trong những vụ cưỡng chế đất. Gan lì như Ðoàn Văn Vươn, người đã bỏ công khai phá thiên nhiên, biến biển thành vườn, đem lợi ích cho quốc gia, nhưng cũng bị cưỡng chế dồn ép đến đường cùng, anh buộc phải gài mìn nổ súng chống lại cường quyền. Báo chí kêu ca, thủ tướng giả vờ xét xử cho có lệ. Kết cuộc, anh em Ðoàn Văn Vươn vẫn ngồi tù, gia đình vẫn nghèo đói.


Chỉ nhìn sơ việc cướp đất làm sân golf đủ biết sự lạm quyền đi quá xa. Ðồng ruộng mênh mông của nông dân bị thu hồi. Hiện tại cả xứ có mấy chục sân golf? Thừa thãi không có người chơi, trừ các ông bà tỉnh ủy viên, huyện ủy viên, bí thư tỉnh, huyện, xã, đã trở thành tư bản đỏ nhờ đất và hối lộ của dân, hay nhận tiền của tư bản nước ngoài.


Các chuyên gia nói với đài BBC rằng: Những vấn đề liên quan đến đất đai, cưỡng chế, và khiếu kiện, sẽ không bao giờ giải quyết được và sẽ không bao giờ kết thúc, nếu vẫn duy trì “sở hữu toàn dân”.


Bài toán nhà đất, Cộng Sản Hà Nội không thể giải được. Nó sẽ là một thứ tử huyệt của chế độ. Nó gây bất mãn ngày càng sâu đậm cho đến một thời điểm nào đó, tức nước sẽ vỡ bờ, dân oan nổi dậy đánh đổ chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa. Chừng đó dân sẽ cướp đoạt lại tài sản của những kẻ đã cướp đoạt. Dân sẽ chia lại ruộng vườn cho những người bị cướp, dân sẽ chia cổ phần các công ty nhà nước cho dân nghèo đã từng mất mát.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT