Tạp Ghi Quỳnh Giao
Tối hôm ấy, cả thế giới chứ chẳng riêng gì tòa soạn tờ báo bị chấn động vì một biến cố lịch sử.
Tổng thống Hoa Kỳ vừa bị ám sát! Trong tòa báo, những người kỳ cựu và lão luyện đều được biệt phái cho việc chạy theo tin này. Còn lại, một ký giả trẻ về chuyện hình sự thì ngồi nhà chờ loại tin tức lặt vặt moi được từ ty cảnh sát.
Nhờ vậy anh ta bắt được một chuyện mà may lắm thì lọt vào cuối trang chót. Một ông già tự tử trong căn phòng tối ám của một khu bình dân ở ngoại ô thành phố. May là nhờ quen với viên cảnh sát, anh ký giả đi hành nghề trong khi vẫn nghe ngóng chuyện bên Mỹ.
Ông già sống cô quạnh một mình và chết không tiếng vang cho nên cùng lắm thì chỉ được mẩu tin được một gang. Tay ký giả cũng vẫn chu đáo ghi được các chi tiết về họ về tên, về ngày giờ và nơi chốn xảy ra vụ tự sát buồn thảm này để tường thuật cho độc giả. Hôm sau thì cuộc đời của anh bỗng lại rẽ qua một ngả khác. Xin hãy cứ gọi anh ta là Miller.
Người bạn cảnh sát điện thoại cho Miller và nhắn là hãy ghé qua văn phòng. Ông già vừa tự sát đêm qua có để lại cuốn nhật ký mà có lẽ chỉ một ký giả mới tò mò chú ý. Miller cấm lấy cuốn nhật ký chi chít những chữ cáu bẩn và buồn thảm rồi thức suốt một đêm.
“Tôi chỉ là một ông già khốn khổ tứ cố vô thân sau khi đã bị tù đày và thoát chết trong tơ tóc. Tôi không thể chết được và tự nguyện là phải sống để có ngày kể lại chuyện xưa khi chính tôi đã đẩy người vợ vào chỗ chết mà mình chỉ biết được trong có vài giây sau cùng.
“Số là chúng tôi bị tù trong một trại tập trung dưới sự quản lý nghiệt ngã của viên sĩ quan độc ác. Chính viên sĩ quan đã ra lệnh cho các người tù phải đẩy bạn tù không còn sức lao động vào những xe bít bùng mà sau này mình mới biết là để đưa họ vào chỗ chết. Hôm đó, khi tống các nạn nhân vào chuyến xe định mệnh tôi mới nhận ra một trong những người đó chính là vợ tôi, bị giam tại một khu khác từ cả năm rồi nên thân hình khô đét khác hẳn ngày xưa.
“Duy có đôi mắt thì vẫn như vậy. Trong một giây cuối trước khi cánh cửa đóng sập lại, đôi mắt nhận ra tôi và khiến tôi không được chết. Tôi thề độc là sẽ phải sống để kể lại cho loài người văn minh biết những gì đã xảy ra ở bậc thềm của địa ngục nhân gian.
“Nhờ vậy mà tôi là một trong những người hiếm hoi đã tồn tại đến ngày nay. Những người khác thì chết cả rồi. Nhưng bây giờ thì tôi đành tự kết liễu cuộc đời.”
“Vì hai chục năm sau, tôi gặp lại viên sĩ quan dã man đó. Nhưng ông ta đã trở thành một người triệu phú quyền thế của xã hội mới, đi xe bóng loáng. Không còn ai muốn nghe muốn biết về chuyện cũ từ một ông già ngớ ngẩn sống nhờ trợ cấp về một tên sát nhân tập thể nay đã có lý lịch và thế lực mới trong xã hội này. Tôi xin tạ lỗi với mọi nạn nhân đã bị sát hại, trong đó có đôi mắt mở to với sự kinh ngạc và nghẹn ngào của người vợ năm xưa.”
Anh ký giả Miller đọc cuốn nhật ký và không quên được một chi tiết nhỏ do ông già Tauber người Do Thái ghi lại. Năm đó, trên đường đào tẩu, viên sĩ quan chính trị này đã bắn chết một đại úy ngực đeo Bắc đẩu Bội tinh chương để cướp lấy chuyến xe cuối cùng. Thân phụ của Miller đã chết ngày đó, ở nơi đó và là người duy nhất có Bắc đẩu Bội tinh, khi Miller còn là thiếu niên.
Chính là cuốn nhật ký của ông già Do Thái tội nghiệp khiến Miller điều tra chuyện xưa và mở ra hồ sơ của các sĩ quan SS thời Ðức Quốc Xã. Họ bao che cho nhau như thế nào để vẫn tồn tại dưới danh tính mới và trở thành những người có tiền tài và danh vọng trong xã hội tự do.
Vào năm cuối trước biến cố 1975, hình như người viết có thấy đâu đó bản Việt ngữ của cuốn sách có tên Anh ngữ là “The ODESSA File,” dịch thành “Hồ Sơ Ðức Quốc Xã.” Nhưng rồi biến cố còn bi thảm hơn của đất nước khiến tác phẩm của Frederick Forsyth cũng bị lãng quên, như số phận của cả ngàn nạn nhân trong trại tù Riga trước năm 1945.
Gần đây, khi xem lại phim “The ODESSA File” được dựng từ cuốn sách của Forsyth thì người viết ngậm ngùi nhớ truyện bất công của thiên hạ.
Thủ vai ký giả Peter Miller là Jon Voight, thân phụ của nàng Angelina Jolie đời nay. Diễn xuất thần sầu vai trò của tên sát nhân trong trại Riga là Maximilian Schell, em trai của Maria Schell mà nhiều người Việt mình còn nhớ trong các cuốn phim như “Anh em nhà Karamazov” hay “The Hanging Tree” hoặc “Cimarron.” Viết nhạc phim cho tác phẩm chính là Andrew Lloyd Webber, năm đó mới 26 tuổi. Ca khúc “Christmas Dream” rất vui tươi trong phim được Perry Como trình bày cùng dàn hợp xướng thiếu nhi của London.
Frederick Forsyth là tác giả người Anh nổi tiếng thế giới về truyện trinh thám gián điệp. Cuốn truyện chỉ là tác phẩm hư cấu. Nhưng viên sĩ quan SS của Ðức Quốc Xã là nhân vật có thật và quả là đã mai danh ẩn tích để thoát tội tử hình của tòa án Ðức. Ông ta tên là Eduard Roschmann và từng trốn qua Nam Mỹ sống cuộc đời đại gia phú quý dưới tên giả.
Việc ông già Do Thái Salomon Tauber nhận diện được Roschamann tại thành phố Hamburg của nước Ðức là chi tiết tưởng tượng của nhà văn. Việc ký giả Peter Miller một mình mở cuộc điều tra về tên sát nhân tàn ác và đã hèn hạ bắn chết người cha của mình cũng có thể là hư cấu. Nhưng việc người Do Thái bảo nhau truy lùng các thủ phạm đã giết cả triệu người trong các trại tập trung khi đưa họ vào lò hỏa thiêu tại Âu Châu là điều có thật.
Forsyth viết cuốn truyện vào năm 1972 và tác phẩm được dựng thành phim vào năm 1974.
Chi tiết đáng nhớ và vì vậy mới được ghi lại ở đây là chính cuốn phim khiến Eduard Roschmann đang lẩn trốn tại Argentina dưới tên khác thì bị chính quyền Argentina truy nã. Ðể khỏi bị dẫn độ về Ðức do phán quyết của Tòa án Hamburg, ông ta chạy qua xứ Paraguay rồi ba năm sau thì cũng chết trong hoàn cảnh có nhiều nghi vấn.
Phải chăng tác phẩm văn chương đã bị thực tế bắt kịp?






















































































