Q.Trung
Tôi nghĩ là việc các tu sĩ hát xướng là việc bình thường, hình như tôn giáo nào cũng mượn lời ca tiếng hát để đưa hồn vào trầm lắng, hay để ngợi ca Ðấng mình tôn thờ.
Nhưng cái việc mà 1 ông cha, mặc áo dòng, mang tràng hạt… đi qua đi lại trên sân khấu, hát hò, nhận hoa từ khán giả… làm cho tui ngồi coi mà đỏ mặt vì thấy nó kỳ kỳ…
Có lẽ mình không quen. Tại vì chung quanh bà con vỗ tay tùm lum.
Từ nhỏ tới lớn tôi được dạy là phải trang nghiêm trong nhà thờ, và kính cẩn với các Cha… Thật sự thì tôi cho là mình cũng “thoáng” lắm, và nghĩ rằng đôi khi vào nhà thờ Công Giáo mọi người nghiêm trang “quá mức cần thiết” còn Tin Lành thì vui nhộn hơn, hát xướng, vỗ tay, nâng hồn lên, v.v…
Nhưng một lần xa nhà, đi lễ ở một nhà thờ Công Giáo Mỹ, họ cũng có 1 số bài hát mà giáo dân cùng vỗ tay… như Tin Lành… Hi hi, thay vì thấy vui… vì giống Tin Lành thì tui đỏ mặt đứng yên.
Thế mới biết, cái thói quen (định kiến) từ tấm bé nó khó thay đổi như thế nào…

















































































