Làng Bánh Chưng

Nếu chiếc bánh chưng gắn liền với Tết, thì ở một làng nọ thuộc tỉnh Thái Nguyên, cuộc sống quanh năm là Tết. Đọc bài “Làng Bánh Chưng” của Nguyễn Thế Lượng để chìm đắm vào không khí ấm áp của lửa đỏ, của lá xanh, nếp trắng, miếng thịt ba rọi tươi mới luộc…









(Hình tác giả cung cấp cho Giai Phẩm Xuân Người Việt 2014)


“Chúng tôi ngạc nhiên hỏi một bác đã cao tuổi ngồi gói bánh: “Thế bác không cần khuôn à?”, bác nhoẻn miệng cười, giơ hai bàn tay lên và nói: “ Khuôn đây chứ đâu nữa”. Thế mới biết, sự dẻo dai, khéo léo của bàn tay đã làm nên sự vuông vức cho chiếc bánh chưng ở Bờ Đậu. Ngay cả khâu nắm nhân bánh cũng phải khéo lắm mới đều đặn được. Chỉ cần hơn một chút nhân, người làm bánh cũng phải bỏ bớt đi cho mọi cái được đều nhau. Miếng thịt nửa nạc, nửa mỡ được luộc mềm, thái to bản được gập đôi nhét vào giữa lòng đỗ vàng ươm.

Sau khi bánh được gói xong, người ta dùng những nồi phi rất to để luộc bánh. Nước luộc bánh được lấy từ suối trên núi đá về. Họ bảo, phải luộc bằng nước này thì bánh mới xanh và thơm ngon. Đúng vậy, nếu có gia đình nào sơ ý luộc bằng nước giếng, bánh sẽ bị vàng và chín không đều. Người ta luộc bánh cả đêm và bổ sung nước rất đều đặn cho bánh được chín đều. Thời gian 8-10 tiếng đủ cho bánh chín dền từ trong lõi ra ngoài, thịt mỡ ngấm đều ra thân bánh tạo độ béo ngậy.

Chiều nào cũng vậy, những hộ dân ở hai bên đường làng Bờ Đậu lại đồng loạt gói bánh, cảnh lao động tràn đầy sức sống và niềm vui. Đâu đâu cũng xanh tươi một màu của lá rong, trắng mẩy của hạt gạo nếp, vàng ươm của đậu xanh. Rồi tối đến, những nồi phi to được đưa lên bếp than đỏ rực, sôi sình sịch cả đêm. Sáng hôm sau…”

– Trích Giai Phẩm Xuân 2014-Người Việt.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT