Tạp Ghi Quỳnh Giao
Trong cuộc tranh cử hiện nay của Hoa Kỳ, truyền thông thường xuyên loan tin, bình luận và có khi còn lung lạc ý kiến của cử tri theo hướng này hay hướng kia.
Vậy mà trong mối quan hệ thường nhật tại nơi làm việc, trong nhà hoặc với bạn hữu, người Mỹ nói chung ít khi hỏi xem người khác sẽ bầu cho ai và tại sao. Họ cho rằng đấy là quyền tự do riêng tư của từng người mà nếu không được hỏi thì mình nên tránh đề cập.
Người viết cũng học theo cái lối văn minh đó mà tránh nói đến chuyện bầu bán, dù rằng có theo dõi tin tức trên báo chí hay màn ảnh truyền hình. Cũng vì theo dõi nên có để ý đến một hiện tượng.
Sau cả năm tranh luận, cuối cùng thì các chính trị gia đều chú ý đến lá phiếu của phụ nữ, thành phần cử tri có thể quyết định xem ai mới là người sẽ lãnh đạo. Bây giờ thì phái đẹp mới thật sự là phái khỏe và không chỉ là nội trợ mà còn là gia trưởng, có thể chọn ra quốc trưởng nữa!
Xuất thân từ nền văn hóa đã định sẵn vai trò của phụ nữ trong cái khuôn “tam tòng tứ đức,” và “công dung ngôn hạnh” là bốn góc của cái khung mạ vàng, chúng ta ít quan tâm đến lập trường chính trị của các bà. Nhiều người còn cho là chồng con bảo sao thì các bà sẽ bỏ phiếu như vậy.
Hoàn cảnh gò bó ấy thật ra đã không còn nữa và trong lịch sử nước nhà thì nhiều bà Trưng Triệu đã đạp tung vách quế mà bước ra chém cá tràng kình ở biển Ðông.
Mặc dù như vậy, đa số chúng ta vẫn nghĩ là phụ nữ ít chú ý đến chính trị, rằng nấu cơm hay rửa chén là chức năng thiên phú của các bà. Còn luận bàn về chuyện quốc gia đại sự là phần vụ thiêng liêng của các ông. Hãy cứ vào chợ Phước Lộc Thọ thì mình thấy ngay!
Chính người Mỹ cũng còn nghĩ như vậy về phụ nữ. Nhưng họ tìm ra nhiều lý do giải thích rất khoa học.
Sau phong trào giải phóng phụ nữ từ năm chục năm về trước, nhiều người vẫn tin rằng trong xã hội con người, có một số ngành nghề hay công việc thích hợp với tính phái nam hay nữ. Chẳng hạn như nam giới thì suy nghĩ bằng cái đầu, chứ nữ giới lại phản ứng với con tim. Trong cuộc tranh cử, các lập luận thuần về lý trí với đầy con số thì có thể thuyết phục các ông. Chứ nếu muốn xin phiếu các bà thì nên nói năng nhỏ nhẹ và gõ vào một cung bậc khác của tâm tư.
Cách đây hai chục năm, một cuốn sách nổi tiếng còn có đề tựa hàm ý rằng “Nam giới đến từ Hỏa tinh, biểu tượng của chiến tranh, Nữ giới đến từ sao Venus, biểu tượng của tình yêu.” Phải chăng vì các bà rất có tâm mà lại kém về trí?
Mấy năm về trước, một giáo sư đại học bị mất chức viện trưởng trường Harvard vì bảo rằng về khoa học thì phụ nữ ít năng khiếu hơn nam giới. Sau đó, ông ta phải đi làm cố vấn kinh tế cho tổng thống Mỹ! Phải chăng vì vậy mà kinh tế mới trở thành vấn đề trọng yếu nhất trong cuộc tranh cử năm nay?
Người phàm tục bình thường như chúng ta thì khó xét đoán được thực hư thế nào mà chỉ nghiệm thấy rằng ngay từ đầu đã có sự khác biệt trong phản ứng của nam và nữ trước nhiều vấn đề. Con trai thì liều lĩnh táo bạo và ồn ào nghịch ngợm hơn con gái. Khi lớn lên, con gái biết nói sớm hơn con trai nhưng lại chậm rãi và ngăn nắp hơn mấy cậu con trai đang phá phách ở ngoài sân.
Thế rồi có nhiều nhà khoa học đã tò mò nghiên cứu tìm hiểu và giải thích sự khác biệt ấy.
Sự khác biệt xuất hiện từ khi con người mới chỉ là quả trứng tí xíu trong bào thai. Sáu bảy tuần sau khi thụ thai thì hạt mầm ban đầu của đời sống đã có ngã rẽ là sẽ thành gái hay trai, do các nhiễm sắc tố loại nữ hay nam trên bộ não. Ðấng thiêng liêng nào quyết định sự phân phối ấy thì không ai biết. Chỉ biết rằng phản ứng hóa học của các tế bào ta gọi là “tiết tố” hay hormone mới phân chia đôi ngả nam nữ và khi oa oa chào đời thì mỗi đứa trẻ đã có phản ứng riêng tích lũy từ chín tháng mười ngày trước.
Con gái còn đỏ hỏn thì chăm chăm ngó vào con người và thích tiếng động êm dịu, rất hãi sự sợ ồn ào. Con trai thì để ý đến đồ vật hơn là khuôn mặt người và không có sự tinh tế như con gái về âm thanh ở chung quanh. Những khác biệt ấy tiếp tục mở rộng cùng với sự trưởng thành của đứa trẻ, từ những bước lẫm chẫm ra khỏi cái nôi cho đến ngày đi học và lúc trổ mã, rồi thành người để lại tái diễn sự chọn lựa.
Quý độc giả tò mò, hoặc đang chờ đón ngày khai hoa nở nhụy với đứa con thì nên tìm hiểu các chi tiết khoa học này trong một cuốn sách về tâm lý nam nữ: “Brain Sex: The Real Difference Between Men and Women.”
Thế thì chúng ta nghĩ sao về việc chọn lựa lá phiếu khi đến ngày bầu cử?
Sự khác biệt về tính phái nam nữ là kết quả của sinh học hay hóa học ngay từ khi ta chưa ra đời. Ở ngoài đời, cái lẽ công bằng hay bình đẳng và cả quan niệm sống thì bị chi phối bởi văn hóa và chính trị. Nhưng dị biệt nam nữ thì vẫn nguyên vẹn và đòi sự bình đẳng cho nữ quyền chưa chắc có nghĩa là phụ nữ phải được giống như nam giới. Họ phải được quyền bảo vệ và phát huy sự khác biệt ấy.
Nền văn minh của nhân loại không thành hình từ riêng các ông hay các bà mà là kết quả của sự hòa hợp giữa hai phía. Nữ quyền mà dẫn đến sự đồng dạng và hết tính phái nam nữ thì chưa chắc đã là điều tốt đẹp. Viết như vậy thì có khi làm phật ý các bà đang đòi quyền bình đẳng với các ông, nên Quỳnh Giao xin nói về thơ.
“Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.” Một nhà thơ đã viết như vậy.
Có quyền hẹn và cũng có quyền được đổi ý, đấy là đặc tính đáng yêu của các bà các cô mà không chỉ người làm thơ mới biết ca tụng. Ai ai cũng nên chờ đợi điều ấy. Dù có giơ tay lên trời với lời cằn nhằn thì sau cùng các ông vẫn phải chiều thôi.

























































































































