Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 1975


Nguyễn Việt Nam



Nhân dịp ngày 30 Tháng Tư, xin phép quý vị cho chúng tôi được viết vài hàng gửi đến những người bạn đang xa cách.


Chữ “đang xa cách” được dùng với hai nghĩa:


-Một là những người đã ra đi vĩnh viễn, vì nước hy sinh mà lúc nào chúng tôi cũng hết sức tôn kính. Từ các chiến sĩ vô danh đến các anh hùng hữu danh trong cuộc chiến vừa qua.


-Hai là những người bạn cùng chung chiến tuyến đã chiến đấu cho sự tự do và nền dân chủ của miền Nam Việt Nam, giờ đây đang tản mác bốn phương trời hoặc đang còn sống trong tù hay tại nước nhà.


Ðối với những người đã “vì nước hy sinh” chúng tôi xin kính cẩn gửi đến niềm thương xót vô bờ bến và sự mến phục to lớn. Chúng tôi tự thấy hèn yếu hơn quý vị, giờ đây lưu lạc nơi xứ lạ quê người mà vẫn mang trong tim một “vết thương còn đó chưa lành,” một niềm tủi hận không nguôi, một nỗi đau dài thế kỷ! Chúng tôi đã không làm được gì để đền đáp sự hy sinh của quý vị, và tự thấy không xứng đáng với sự gửi gấm mà quý vị trao lại.


Trước hồn thiêng sông núi và trước anh linh tiên tổ, quý vị đã là những người Việt Nam cao quý và trọn vẹn. Chúng tôi xin được thắp nén hương lòng tưởng niệm những người đã nằm xuống, và cũng cầu xin vong linh quý vị hãy phù trợ, chỉ đường dẫn lối cho dân tộc hết cảnh lầm than, khổ ải, để cuộc đấu tranh cho một nước VN có thanh bình thành tựu, thực sự được sống trong Tự Do, Dân Chủ.


“Ngày 30 của Tháng Tư Ðen” luôn đánh dấu những năm lưu lạc của những người ly hương, tất cả mọi người có mặt ở hải ngoại đều không thể quên được ngày đau khổ này.


Ba mươi chín năm qua, thời gian có lẽ dài với một đời người, nhưng với lịch sử, chỉ là một cái tích tắc trong chớp mắt. Chiến tranh, với tất cả sự phi lý của nó, rồi đột nhiên chấm dứt! Có thể là niềm vui của chục triệu người bên phe chiến thắng, nhưng cũng là nỗi đau buồn, nhục nhã của chục triệu người bên phe thua trận.


Có những người chưa kịp vui hay buồn, đã đi sang thế giới khác. Máu sông, xương núi, những cái chết âm thầm đồng loạt, tử lộ mà dù biết vẫn phải dấn thân đi vào!


Con người có lúc muốn quên mà có khi lại gượng nhớ. Quên, bởi chiến tranh đã qua, chúng ta không thể cứ nhìn lại quá khứ, nhất là dĩ vãng ấy đầy dẫy những cơn ác mộng.


Nhớ, là nhớ ngày 30 Tháng Tư lại đến với chúng ta! Ngày đau thương nhất trong lịch sử cận đại Việt Nam.


Riêng những người Việt ly hương tại hải ngoại, tuy được tự do, sống an bình, nhưng có ai hàn gắn được vết thương lòng khi nhớ về quê Mẹ:


Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều.  


Trong nỗi buồn nhớ quê hương, chúng ta tích cực xây cuộc đời mới, xây dựng hạnh phúc gia đình, duy trì mãi lòng yêu Mẹ Việt Nam, cố gắng dạy con cái nói tiếng Việt, học tiếng Việt. Ðừng làm tủi hổ vì quên Mẹ, quên đồng bào. Cùng nhau cầu nguyện cho nước Việt Nam thân yêu sớm hưởng tự do trong công lý và tình thương đồng loại.


Chúng ta hãy cùng nhau đốt ngọn lửa tin yêu vào ý chí tự tồn của nòi giống được hun đúc qua bốn ngàn năm đấu tranh oai hùng.


Tiền nhân chúng ta đã nói:


“Số khả bĩ rồi lại thái, có thường Ðông hết phải sang Xuân.”


Chỉ có sức mạnh của toàn dân khi được đốt lên ngọn lửa thiêng mới thiêu hủy nổi cơ chế hiện hữu.


Hội Cao Niên Las Vegas

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT