Hội Cao Niên VN/LV
Một trong những kẻ thù đang phá đổ hạnh phúc gia đình, gây bất hạnh và xô đẩy chúng ta đến hiểm họa “tan nhà nát cửa” là: Cờ bạc và rượu chè.
Những hậu quả tai hại do nghiện rượu và mê cờ bạc:
1. Phung phí tiền bạc:
Người nghiện rượu và mê cờ bạc không còn thông minh sáng suốt biết xài đồng tiền cho lợi ích gia đình. Dù những đồng tiền do họ làm ra, nhưng cũng không được dùng vào việc xài phi phạm phi lý. Họ không khác gì người đi ăn cướp của gia đình lo ăn chơi cho thỏa thích, đam mê ích kỷ cá nhân, bỏ bê chuyện gia đình, và cho là ý thích hạnh phúc riêng mình!
2. Gian dối thất tình:
Dù muốn hay không người mê bài, nghiện rượu cũng trở thành con người gian dối quanh co, không còn thành thật với những người trong gia đình nữa nhất là về tài chánh. Họ sẽ nói dối để lấy tiền chơi bài uống rượu, sẽ nói dối đi việc nọ chỗ kia, nhưng thật ra nhiều lần chỉ đi cờ bạc, uống rượu cho thỏa cơn đam mê.
3. Nhu nhược kém ý chí:
Người mê cờ bạc và nghiện rượu trở thành con người nô lệ cho đồng tiền, không còn nghị lực sức mạnh làm chủ được con người mình nữa. Mỗi khi thèm rượu thích chơi bài là họ trở thành nhu nhược, bị lôi kéo vào sự say mê điên cuồng của bản thân, dù rằng vẫn biết tại mình nên gia đình không còn đầm ấm…
4. Gia đình mất hạnh phúc:
Trách nhiệm gia đình là do cả hai vợ chồng trách nhiệm. Một người đã bỏ trách nhiệm, chỉ lo vui chơi trác táng hưởng thụ, thì làm sao không có chuyện lộn xộn trong gia đình. Người cha hay người mẹ đã nghiện rượu hay mê cờ bạc thì không còn chút tác phong uy thế nào để dạy dỗ con cái nữa.
Họ gây chán nản, một gánh nặng cho mọi người trong gia đình vì sự hao hụt tiền bạc hàng tháng, con cái dễ dàng bỏ nhà ra đi, vợ hay chồng của người mê bạc nghiện rượu cảm thấy cô đơn và dễ nghĩ đến chuyện ngoại tình hoặc đi đến trường hợp bỏ nhau ly dị!
Nghiện rượu và mê cờ bạc là kẻ thù phá rối hạnh phúc gia đình, chúng ta nên tự kềm chế bản thân và lánh xa nếu muốn gia đình được vui vẻ sống trong hạnh phúc.
Câu “Rượu chè be bét,” “Cờ bạc là bac thằng bần” là đúng. Chúng ta không nên cho rằng đó là thú vui giải trí, tiêu khiển để rồi trở thành những con bệnh tệ đoan trong xã hội mà chính bản thân chúng ta chưa làm gì được cho xã hội, quốc gia và dân tộc.










