Tâm tình Thầy Cô

Trình diễn tài năng trẻ

 

Bài và Hình: Cô Cao Minh Châu/Giải Khuyến Học

 

Buổi trình diễn tài năng trẻ được tổ chức tại tại hội trường Viện Việt Học vào chiều Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2012 do Trung Tâm Việt Ngữ Căn Bản tổ chức.

Học sinh đóng vai Phú Ông.

Hội trường đầy chật các phụ huynh, thầy cô, và thân hữu trước giờ khai mạc. Ðây là chương trình dành cho các em từ mẫu giáo đến lớp ba của chương trình Việt Ngữ Căn Bản trình diễn.

Cô Mai Khôi chuẩn bị cho các học trò trước khi trình diễn.

Những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, duyên dáng đã trình diễn các bộ môn một cách xuất sắc:

Violin, piano, võ thuật, đơn ca, song ca, hợp ca,vũ, kịch, nhạc cảnh… có em mới 5 tuổi (phụ huynh phải cầm dùm micro) đã đơn ca 2 bài một cách xuất sắc (bé Thảo My).

Nhạc cảnh Thằng Bờm, Hò Dô Ta đã được dàn dựng công phu. Các bài vũ các em cũng trình diễn xuất sắc. Và đặc sắc là các tiết mục độc tấu piano,violin. Tuy các em rất nhỏ, nhưng khả năng âm nhạc thật cao.

Ngoài ra các màn võ thuật cũng rất độc đáo, cả nam lẫn nữ đều phô bày được tài năng của mình một cách tài tình.

Thằng Bờm có cái quạt mo.

Ở đây phải kể đến công sức và sự nhiệt tình của các cô giáo Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản và phụ huynh. Cô Ngọc Trâm, cô Mai Khôi đã miệt mài hướng dẫn và sáng tác các vũ diệu cho các em, cô Minh Hồng cũng bận rộn suốt trong công việc tổ chức. Phụ huynh chuẩn bị thức ăn cho các em và quan khách trong buổi trình diễn.

Thật đáng yêu làm sao khi các em vừa chuẩn bị tiết mục của mình, vừa ngây thơ, tự nhiên ăn uống ngoài hành lang.

Thằng Bờm vui với nắm xôi.

Các em đã cố gắng hết sức trong chương trình này. Dù độ tuổi quá nhỏ (từ 5 đến 10 tuổi) các em đã thuộc những bài ca dài, những điêụ múa phức tạp… và nhất là hát tiếng Việt rất hay, nói tiếng Việt rất giỏi, rất dễ thương và lễ phép.

 

_________________________

 

Sinh họat văn nghệ của Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học

 

Ðêm văn nghệ Hát Cho Thuyền Nhân và Tương Lai Việt Nam 2 đã thu hút rất đông khán giả tại Viện Việt Học lúc 7 giờ tối 14 Tháng Tư vừa qua. Chủ đề của đêm nhạc đối với người Việt Nam, Thuyền Nhân là đối mặt giữa Tự Do và Cái Chết, tìm con đường sống và được làm người bằng sinh mạng của chính mình.

Theo ban tổ chức: “Những khổ đau, tủi nhục cuả Thuyền Nhân, của người Việt Nam ngày hôm nay là tiếng chuông báo động nhân loại: người bức hại người.”

Hát Cho Thuyền Nhân và Tương Lai Việt Nam là tiếng hát cất cao từ nỗi khổ đau tột cùng cuả con người Việt Nam, của quê hương Việt Nam, của chính mình để hun đúc ý lực của sự đi tìm – vươn lên thành Hoa Sen tỏa hương thơm, làm tươi mát tổ quốc Việt Nam.

Tên tuổi các văn nghệ sĩ được nhắc đến gồm Cao Tần, Châu Ðình An, Du Tử Lê, Dzuy Lynh, Lê Minh, Nam Lộc, Ngô Tín, Nguyễn Ðình Toàn. Nguyễn Ðức Quang, Nguyễn Ðức Thành, Nguyệt Ánh, Phạm Duy. Phạm Ðình Chương. Phạm Ngọc Tuấn, Phan Văn Hưng, Trầm Tử Thiêng, Trần Quang Lộc, Trần Thiện Thanh, Trần Trung Ðạo, Trúc Hồ,Việt Dzũng, Việt Khang…

Ban tổ chức xin cảm tạ những dòng thơ, tiếng nhạc đã hòa với máu và nước mắt để làm sống bài học của quá khứ, những tủi nhục, phẫn uất của hiện tại, và thắp sáng niềm tin cho Tương Lai Việt Nam.

 

______________________________

 

Tâm tình phụ huynh

 

Dạy Con

 

Tường Chinh

 

Tối nay, khi nhìn thấy con bị đòn và bị la mắng, mẹ vừa buồn, vừa lo, và vừa xót cho con. Chỉ mới hơn hai tuổI đầu, có lẽ con không ý thức được hành động và lời nói của con, cũng như con chưa có thể hiểu hết được những lời hay lẽ phải mà ba mẹ muốn dạy cho con, và đây cũng chính là điều mẹ lo lắng nhất và mẹ tự hứa với mình là phải kiên nhẫn với con hơn. Sau khi mẹ đọc sách cho con, con đã ngủ say, nhưng mẹ thì không tài nào ngủ được, và mẹ đã thức trắng đêm để viết những dòng chữ này cho con.

Khi mẹ được làm mẹ ở lứa tuổi hơn 30 và được sống trong xã hội văn minh và có một nền giáo dục bậc cao như nước Mỹ, mẹ mới thật sự cảm nhận ra một điều đó là: “Sinh con đã khó, nuôi con đã khó, nhưng dạy con nên người là điều khó nhất của bậc làm cha mẹ.” Mẹ nhớ như in trong đầu mẹ về hình ảnh của những bậc cha mẹ ở nơi xóm nhỏ mà mẹ từng sinh ra và là lớn lên tại Việt Nam.

Lúc đó vào những năm đầu Sài Gòn bị sụp đổ, người dân trở nên lam lũ, các cha mẹ bận đi làm từ sáng sớm cho đến chiều tối. Trẻ em hầu như bị bỏ bê, đứa lớn năm bảy tuổi đầu phải thay cha mẹ chăm sóc và bồng bế các em nhỏ. Có gia đình có gần mười đứa trẻ đứa lớn nhất là 13 và đứa nhỏ nhất là vài tháng tuổi, nhiều gia đình có khoảng ít nhất từ bốn đến năm người con. Mẹ may mắn là được bà ngoại chăm sóc mẹ, tuy nhiên sự chăm sóc từ bà vẫn làm cho mẹ cảm thấy cô độc và thiếu hụt về mặt vật chất cũng như tinh thần. Mẹ thường xuyên cảm thấy mình thiếu tự tin và lo sợ. Cái cảm giác bị mẹ của mẹ la mắng vì mỗi khi bà ngoại con giận những người xung quanh, bà lại về nhà trút hết lên đầu của mẹ. Khi mẹ lên sáu tuổi, mỗi khi thấy bà ngoại của con đi làm về, mẹ chạy ào vào lòng bà và mong bà ôm và âu yếm mẹ, thì có bữa bà tức giận tát vào mặt mẹ và ra lệnh: “Tránh ra chỗ khác, mẹ đang bực mình!” Cảm giác hụt hẫng và tủi hổ làm mẹ thiếu tự tin mỗi khi mẹ gần gũi với bà ngoại của con. Sau này, lớn lên mẹ đã thật sự hiểu được là bà ngoại của con rất thương và hy sinh hết cuộc đời của bà cho mẹ. Ðể cho mẹ được có cơ hội học hành và có đủ cơm ăn áo mặc, bà đã đi may vất vả từ sớm đến chiều tối. Sự khó khăn và những nỗi bực nhọc trong đời sống hàng ngày đã khiến bà ngoại mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn với chính con cái của bà.

Hơn thế nữa, sự ảnh hưởng của cách giáo dục con cái bằng nhiều hình thức: có cha mẹ hay la mắng, chửi rủa, và đánh đập đã tạo nên một thói quen cho hiều bậc làm cha mẹ trong xã hội Việt Nam. Ông bà ta thường có câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào.” Mẹ cũng đã được khôn lớn và trưởng thành hơn nhờ những lần trải qua những trận đòn từ ông bà ngoại của con. Tuy nhiên, có những lúc mẹ cũng cảm thấy mình bị đánh oan vì những lỗi nhỏ mà mẹ ỳ đã tạo nên không đúng lúc. Vì, có những lúc chỉ vì mẹ vô tình làm bể một cái ly hoặc một cái chén cũng bị bà đánh cho một trận đòn thật đau. Hoặc mỗi khi bà ngoại bị người hàng xóm sang mắng vốn vì mẹ chơi vẽ cò cò làm bẩn sân của họ, bà lại đánh mẹ một trận ra hồn vì bà nói bà không muốn người hàng xóm cho là bà không biết dạy con. Sau này, mẹ đã hiểu ra lý do mà bà ngoại đánh hoặc la rầy mẹ một cách không mấy công bằng và hợp lý và vì những lúc mẹ làm lỗi khi bà ngoại của con đang trong tâm trạng bất an hoặc bực dọc những người xung quanh. Khi làm mẹ của con, có nhiều lúc mẹ cũng phạm những sai lầm này. Ðôi khi mẹ đã phạt con thật nặng hoặc đánh con thật đau vì mẹ đã trong cơn tức giận những người xung quanh khi họ vô tình hoặc cố tình “đổ thêm dầu vào lửa” và cho là mẹ đã không biết dạy con khi con chỉ mới hơn hai tuổi đầu. Khi mẹ còn rất nhỏ, mẹ thường nghe bà ngoại của mẹ căn dặn mẹ của mẹ là: “Con phải dạy con từ thưở còn thơ!” Những lúc như vậy, mẹ thật sự hoang mang và căng thẳng đầu óc. Mẹ thật sự không muốn dạy con bằng cách dùng roi vọt, la hét bởi lẽ một phần do xã hội và pháp luật không cho phép mẹ làm điều này với con cái, một phần vì mẹ thương con và không muốn con bị tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác. Tuy nhiên, mẹ không muốn con trở thành đứa con hư hỏng. Vì chính sự thiếu chăm sóc và dạy dỗ của cha mẹ sẽ dẫn đến sự hư hỏng của con cái, vì điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi gia đình, mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Mẹ cũng đã ghi danh vào những lớp học dành cho những bậc cha mẹ muốn tìm hiểu sâu sa hơn về cách giáo dục và hướng dẫn cho con cái mình nên người. Bài học đầu tiên mà mẹ đã học được và tâm đắc nhất chính là: “Muốn dạy dỗ con bạn nên người, thì bạn hãy trước tiên dạy dỗ chính bạn. Bạn sẽ là tấm gương để con cái của bạn soi vào để học hỏi!” Khi trở thành mẹ của con, mẹ đã cố gắng thật nhiều để hoàn thiện và sửa sai mỗi ngày trong từng lời nói, từng hành động, cũng như trong từng việc làm của mẹ. Mỗi ngày, mẹ đã phải trải qua nhiều thử thách khác nhau trong cách giáo dục con cái, và sự cố gắng hoàn thiện chính mình. Và bài học thứ hai mà mẹ đã học được là: “Trừng phạt không phải là cách giáo dục con trẻ, mà giáo dục con trẻ phải dùng kỷ luật” Mỗi khi con khóc vì nhõng nhẽo với mẹ, thay vì đánh vào mông con, mẹ nên bắt con ngồi hoặc đứng một mình trong góc nhà trong vòng ít nhất năm phút như là cách mà các cô giáo của con ở trường gọi là “Time out.” Mẹ không nên có những thái độ quá khích, hành động trong lúc nóng nảy và thái độ cọc cằn vì những hình tượng xấu đó sẽ khắc sâu vào tâm trí con và lâu ngày con sẽ có ảnh hưởng xấu đến việc tạo dựng nhân cách và tính cách của con. Mẹ đang cố gắng học hỏi từ các cô giáo người Mỹ của con ở trường là họ đã rèn luyện và hướng dẫn con tốt hơn mà họ không phải la hét hoặc đánh con dù là một roi!

Mẹ luôn tự trách mình là ba mẹ đã chưa dạy con đúng cách, cũng như ba mẹ đã chưa dành thời gian và sự chăm sóc cho con một cách phù hợp với từng tâm trạng của con. Mẹ thật sự muốn con nên người, và mẹ muốn con được trưởng thành trong một môi trường kỷ luật bên cạnh tình thương yêu và quan tâm thật sự của ba mẹ. Bởi vì, dù cho ba mẹ có làm thật nhiều tiền nhưng thiếu sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục đúng mực đối với con, thì cuộc sống của con sẽ trở nên đầy bất hạnh và lạc lối! Hôm nay, mẹ quyết định dùng những dòng chữ này như là cách mẹ nhìn nhận lại chính mẹ, mẹ muốn viết lại những tâm tình của mẹ để mỗi khi mẹ rơi vào tâm trạng hoang mang như vậy, thì mẹ sẽ đọc lại và cố gắng kiên nhẫn hơn trong cách giáo dục con mỗi ngày. Và lá thư này, khi con lớn lên, khi con trưởng thành, và khi con hiểu được tiếng mẹ đẻ của mình thì mẹ sẽ cho con đọc để con hiểu hơn về lòng mẹ đối với con. Hơn cả của cải vật chất hay tiền bạc, đây cũng chính là một trong những hành trang đời sống mà mẹ muốn cho con khi con buớc vào đời.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT