Thơm Quế
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Em về gió thoảng thơm mùi quế,
Lâu bạn thân tình,chẳng lẽ im…
Giọng Thơ thắm-thía vang từ cõi,
Thổn-thức khoanh vòng ngực…
Trái tim!!!
–––––––––-
Ðã Mây
Thơ: Hương Quế
Ðã mây chờ gió chân trời lạ
Lòng cứ mãi về bên góc xưa
Ðã Thu chờ nắng đừng phai lá
Người ở lại mùa vui nắng mưa
Ðã anh từ thuở rừng thơm quế
Thu đi Ðông tới ngọt tình quê
Ðã sương mà gió mừng bay tóc
Ðã tình dốc hết giọt đam mê HQ
–––––––––-
Thơ Không Tuổi
Thơ: Hương Quế
Thơ không hỏi tuổi người ơi
Chữ vần đẹp mãi chưa rời mùa xuân!
Ráng hồng mây đóa phù vân
Lửng lơ áo gió ân cần khách thơ
Gửi vào trăng mấy hạt mơ
Gửi vào gió mộng vô bờ sông mây
Thăm anh làm gió quạt đầy
Thăm em bên ấy nhớ cây cội nguồn
Ðọc thơ anh thấy mà thương
Cùng quê cùng xứ mà đường khác nhau!
Cầu thơ bắt nhịp nôn nao
–––––––––––-
Khép lòng!
Thơ: Hương Quế
Cũng buổi cơm chiều nồi canh lạt
Cá kho nước mắm mặn bờ môi
Em ngồi nhơi miết cho đến tối
Sụp bóng chiều đi gió lạnh về
Cũng những đêm về chăn không ấm
Ðàn con nheo nhóc đợi ba thăm
Không bánh không quà không viên kẹo
Ghé cửa qua loa bận bịu rằm
Cũng mấy hợt hờ trăng qua cửa
Ba đi tầm bóng khẩn vinh quy
Áo trăng vàng quá nên không nhớ
Áo mẹ con xa rách xuân thì
Vẫn đồng vẫn ruộng trăm năm ấy
Một kiếp mấy đời chết thơ ngây
Vẫn em lặng lặng thôi chờ cửa
Khép lại tình xưa vá hao gầy
Không dám mơ trăng rồi vô vọng
Thừ lừ nhạt thếch mấy dòng sông
Anh đi em chúc bằng câm lặng
Ngày đỗ trạng nguyên áo mão hồng
(09/06/2012)
––––––––––-
Ðá nứt… nẩy mầm ra hoa
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Ta tìm hồi nhớ con sông,
Mênh-mông nước lớn; nước ròng buồn hiu.
Nghĩa nhân rác nổi lều bều,
Thòi lòi nhảy nhót ra điều lợi-lanh.
Ai ơi! Bày vẻ linh tinh,
Những khuôn mặt nạ muôn hình nhức xương!
Nhân sinh vốn ảo, vô-thường,
Ghét, Yêu giản-dị tỏ-tường giùm nhau!
Ta khờ chưa hiểu vì sao,
Mượn danh, huyễn mộng, loạn màu chi đây?!
Giống như những đứa mặt dầy,
Tham tiền, hám lợi, giành tài gian manh!
Ta mơ được sống an-bình,
Ở nơi núi thẳm giữ-gìn tuyết băng!
Làm sao có chỗ an-toàn,
Ngồi bên Em, hát đàng hoàng tình ca!
Kiên-trì đá cũng nở hoa,
Hôn Em, tỏa sáng nguyệt ngà tháng năm.
Trung Thu, Chủ Nhật tròn rằm,
Yêu Em, đá nứt… nẩy mầm ra hoa!
Trong ánh Thu vàng, Trăng lồng lộng,
Em về thanh-lịch vest thiên nga.
Mắt mi mơ-mộng mượt-mà,
Mặt mày môi má hồng tòa thiên-nhiên!
Thơ cười ngửa cổ cơ-duyên,
Cho Anh rờ,… mặt dây chuyền ngực nâu!
Cuối cùng ta chỉ còn nhau,
Còn thơ tuyệt ái làm giàu thế-nhân!
(Vạn Hồ, Hồng Ân Tịnh Lầu, Maple Grove, 28 tháng 9, 2012)
Thái Văn
––––––––––––
<<Xin đóng khung mấy hàng cáo lỗi sau đây>>:
CÁO LỖI
Trong Tản Mạn Thơ Văn trên báo Người Việt Minnesota, số ra ngày 28 tháng 9, 2012, bài thơ “Số Kiếp Con Trai” của nữ Thi-sĩ Trần Tường Vi đã có lỗi kỹ thuật thiếu tên tác giả. Xin trân trọng cáo lỗi cùng nữ thi sĩ và bạn đọc.

























































































































