Tản mạn thơ văn


Triệt thoái cao nguyên 1

Bỏ dân bỏ đất


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây



Tối mò Diệp Kính ra xa,

Ngàn xe hỗn độn dài qua Hàm Rồng.

Dân lành lúc nhúc bầy ong,

Hai chân lúp xúp, lòng thòng nối đuôi.


 


Sau lưng đạn nổ rầm trời,

Pleiku rực lửa tơi bời khói mây.

Thương ơi, tan nghé rã bầy,

Bệnh binh rũ liệt chờ ngày tắt hơi!


 


Ngã ba Mỹ Thạch bùi ngùi

Xóm làng, buôn bản không người vắng ghê

Bên đèo đất đỏ Chư Sê,

Quẹo cua trợt cát… xe về âm ty!


 


Già đời chiến đấu làm chi,

Ðiều quân mà chẳng lo gì đến dân.

Thôi rồi… Bộ não tâm thần,

Lệnh sai, sai chỉ một lần… Rồi thôi!

(Vạn Hồ, Maple Grove, March 16, 2013)




Triệt thoái cao nguyên 2

Chợ trời xác chết


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


 


Nhiều sao, ngước đếm sao trời,

Lòng buồn, miệng đắng cắn môi máu tràn.

Dưng không ta tự đầu hàng,

Bốn phương hoảng hốt, bàng hoàng vô phương!


 


Theo ta xác rãi dặm đường,

Xác ngồi, xác quỵ, xác trườn… Ajunba.

Ai vào lủng tím Tuna,

Ngó con, chồng, vợ… vespa rớt đèo!

Mẹ ngồi chết sững còn đeo,

Con thơ khát sữa,… nhạt phèo vú không!


 


Xe tăng trèo cán cam nhông,

Cam nhông hất mạnh lật hông xe đò.

Trẻ già, trai gái giằng co,

Văng bay thảm thiết réo hò lủng sâu!


 


Hỡi ơi, nắng lửa mưa dầu,

Suối sông đẫm máu đục ngầu Leiba!

Ngày thì nắng đốt thui da,

Ðêm thì lạnh, núi rừng già, thấu xương!


 


Xưa nay chánh nghĩa đường đường,

Sông Ba, nhìn xuống soi guơng khóc thầm!!!

(Vạn Hồ, Maple Grove March 17, 2013)



 


Triệt thoái cao nguyên 3

Quyết tử tại Cũng Sơn


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây

(Kính nhớ trên 100,000 dân oan và 20,000 tử sĩ của QÐ2/QLVNCH)



Trẻ con riệu xuống nhiều vô số,

Người già hồn phách lạc xa xăm.

Máu lệ nghẹn ngào thung lũng tím,

Nước xuôi càng mặn biển ngàn năm!


 


Người đi, mê kiếm chỗ nằm,

Mê trời mưa xuống ướt đầm cây khô!


 


Bên đồi, địa pháo lô nhô,

Nhắm vào dân,… Bắn hồ đồ lung tung.

Biết dân sợ hãi tận cùng,

Lộ nguyên bộ mặt gian hùng u minh!


 


Thói quen núp lén đánh rình,

Hôm nay khoái trá chận mình Cũng Sơn.

Cọp thiêng lỡ bước khinh nhờn;

Quân ta quyết tử… lót đường dân ra!


 


Quân đoàn chết bảy còn ba,

Chết hai còn một … Tuy Hòa tới nơi.

Kiểm kê tướng sĩ rụng rời,

Tại ta, tội nghiệp muôn người,… lỗi ta!

(Vạn Hồ Maple Grove March 18 2013)


 


Ðất lành chim đậu


Thơ: Luân Tâm


 


Người ơi…

Ðội trời đạp đất không mặt nạ

Tình nhà nợ nước trọn thủy chung

Ði không đổi họ về tên giữ

Ðất lành chim đậu mặc phù vân…

Người ơi…

(MD, 21 tháng 3, 2013)


 


Hoa Tiên Sài Gòn

Thơ: Luân Tâm



Sài Gòn yểu điệu thơm sữa mẹ

Nhí nha nhí nhảnh áo cánh mây

Mở thương khép nhớ vòng tay khói

Chu môi liếc mắt hứng thơ say


 


Sài Gòn tần tảo chè xôi gánh

Ðen da nám mặt tóc tiên bồng

Ngậm đắng nuốt cay bay ong bướm

Dìu cha cõng mẹ vượt bể đông


 


Sài Gòn hoa lệ sầu đông đá

Công viên hè phố lá me bay

Áo màu nũng nịu nâng nhịp guốc

Ngựa xe xuôi ngược hồng trần ai


 


Sài gòn non nõn chờ đưa đón

Mong trời mưa lớn chung áo mưa

Dù che mắc cỡ hôn môi học

Hụt hơi chơi vơi mê mút mùa


 


Sài Gòn đổi thịt thay da trắng

Vì sao bỏ học biểu tình cay

Ðòi quyền yêu nước đòi quyền sống

Tự do tư tưởng sao tù đày…

(MD, 21 tháng 3, 2013)



 


Ơn đời… ơn thơ và ơn anh


Thơ: Mỹ Trinh


 
Có nhiều lúc em buông xuôi ngày tháng

Thả mây chiều trên lưng gió lang thang

Cứ muốn quên bao câu chuyện địa đàng

Quên không được góc trời dư âm vọng


 


Ai gọi em giữa trời mùa gió lộng

Hương tình ca sầu khúc nhớ dâng cao

Ai gọi em từ trái tim khoảng trống

Bỗng nhiên đầy bơm hơi thở xôn xao


 


Người đánh thức bình minh trên sợi nắng

“Dậy đi em” tất bật mặt trời hồng

Chim ríu rít chào nhau khung trời rộng

“Dậy đi em” hoang phí cánh đồi xuân


 


Em thức dậy cùng màu sắc núi rừng

Xanh xanh lá vờn niềm tin ngày mới

Những nụ hoa âm thầm mùa đông đợi

Luân phiên về ươm nhụy phấn vàng xuân


 


Cám ơn đời còn ban những hồng ân

Cám ơn thơ gieo mầm sinh sôi nở

Cám ơn anh cho tình vay ân nợ

Vướng sợi trăm năm buộc những chân tình

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT