Xướng họa facebook
Bài xướng: niềm riêng
Thơ: Thục Trinh Văn
Một khối niềm riêng trổi điệu sầu
Ðất trời quần quật chẳng vì ngâu
Giở ra trăm lẽ cùn nẻo cạn
Chôn xuống ngàn cân đáy vực sâu
Chiều tím dần xa mây khép bóng
Ðêm đen từ tạ gió qua cầu
Còn người năm cũ trường xưa ấy
Ở lại thiên niên uống chén sầu
(Florence, Italia, 31.03.2014)
Bài họa: tình chung
Thơ: Chân Trời Chân Mây
Một khối tình chung, triệu nẻo sầu,
Chân Trời tự tại chén trà ngâu…
Giao tới ngàn hoa thông lối thoáng,
Nhận về vạn lộc ý trần sâu!
Chiều đỏ gần bên trăng tỏ bóng,
Ðêm vàng hò hẹn đứng trên cầu.
Em người năm mới dòng thơ ấy,
Trong anh mãi mãi vẫn thần sầu!
(Vạn Hồ, Maple Grove, 02.04.2014)

Tuyết như hoa
Thơ: Chân Trời Chân Mây
Anh mừng tay níu được người xa,
Nghẹn ngào thương cảm tuyết như hoa.
Hồi xưa quốc xã cuồng thâm máu,
Bây giờ chủ nghĩa loạn sần da!…
Trong em mầm sống còn lưu ái,
Ngoài anh nỗi chết trả lời A!…
Ðừng nhé vì anh lưu luyến mãi,
Chúc mẹ và con phúc đậm đà!…
(Vạn Hồ, Maple Grove, 31.03.2014)
Về bên suối
Thơ: Hương Thuần
Thôi về bên suối làm thơ,
Nhân gian đã quá xa mờ từ đây.
Về vui với ngọn trúc gầy,…
Thêm chung rượu nhạt đọng đầy ánh trăng!
Ta nằm đây giữa sương giăng,
Nghe trong cô tịch còn chăng nỗi buồn.
Lá rừng rũ bóng nhẹ buông,
Im nghe thơ vọng giữa luồng hư không!
Ðời vui với kiếp phiêu bồng,
Chân mây thôi đã cách vòng thời gian.
Phải chăng nghiệp dĩ đa mang,
Ðã rơi vào cõi chiều hoang năm nào.
Hoàng hôn đã thấy lao xao,
Ðã nghe xa vắng câu chào sớm mai.
Cội tùng xin được ngủ say,
Ôm trăng đánh giấc, ô hay cuộc đời!
(Laurel MD, 25.03.2014)
Tặng hoa
Thơ: Hương Giang
Muốn tặng em một cành hoa,
Chống tay vách núi chiều sa lưng chừng.
Mây ngang qua vẻ ngập ngừng,
Hoa tươi rũ cánh tưng bừng nỗi đau.
Mời thơ
Thơ: Hương Thuần
Buồn lên đỉnh núi hái trăng,
Rủ rê được cả chị Hằng xuống chơi.
Rượu thơm bày cuộc đón mời,
Hạc vàng đứng ngóng bên đời đợi thơ.
(Laurel, MD, 27.03.2014)

(Thật thương tiếc nghe tin thầy Ðinh Ðăng Ðinh đã qua đời. Trước có viết một bài thế này về thầy.)
Ngày Nhà Giáo
Thơ: Thái Bá Tân
Ðang vui, nhận lời chúc
Ngày Nhà Giáo Việt Nam,
Chợt nhớ Ðinh Ðăng Ðịnh,
Một người đang bị giam.
Ông, người thầy đáng kính
Của tôi, của mọi người.
Ông không chỉ dạy chữ,
Mà dạy sống ở đời
Phải biết trọng chữ Nghĩa,
Phải biết dám hy sinh,
Ðấu tranh vì lẽ phải
Và tương lai nước mình.
Gửi thầy Ðinh Ðăng Ðịnh
Hàng nghìn, vạn bó hoa.
Thầy dũng cảm chịu đựng
Tù tội thay cho ta.
Tôi, cũng một thầy giáo,
Một công dân nặng lòng
Với non sông, đất nước,
Xin cúi đầu trước ông.









