Hẹn giữa… bình minh Tân Niên 2013
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Từ khi giáp mặt thiên-kiều,
Bình phương dấu ái thêm nhiều… vết xăm!
Hạt hoa trong tuyết ngấm ngầm,
Tuyết tan,Tulip nẩy mầm chào Em.
Mê hồn làm lẵng hoa Tim,
Tặng ai tri- kỷ…
mộng chìm thành mơ!
Mở lòng sáng giá thiên-cơ,
Hồng nhan hiện diện…
lên bờ Tin Vui!
Tình ca dìu-dặt chuông thần-thánh,
Mở Trái Tim ra gió đại ngàn.
Ôm hôn thế-giới này, em nhé,
Cầu xin Hợp Phố đón Châu Hoàn!
Thái Văn
Vạn Hồ, Maple Grove Jan -02-2013
Anh cũng chúc em một năm mới 2013:
“Tuyệt vời, tuyệt mỹ, tuyệt bích, tuyệt hảo!”
****
Hãy đi làm mới đời nhau
Thơ: Hoàng Ân
Ý nghĩ như một thói quen
Ăn mòn vào sự thật
Bằng những gì như có vẻ
Gần gũi với mình
Như một làn da thứ hai
trên thân-thể của ý-thức
Tình yêu cũng lệ-thuộc vào thời-gian
mới đó rồi cũ đó
Tình-nhân cũng lúc nắng, lúc mưa
Sự quen-thuộc cướp mất
Vẻ đẹp mong-manh thuở ban đầu.
Giọng nàng không còn dịu-dàng
Ðôi môi chàng đã mất đi sự cuồng-nhiệt
của những nụ hôn
Ðuôi mắt hết còn đẩy-đưa quyến-rũ
Bàn tay thôi những khám-phá đầy gọi mời.
Hãy đi làm mới đời nhau
Hãy vực cứu tình yêu dậy khỏi hố thẳm
Của sự dửng-dưng vì tim đà nguội lạnh!
Hãy đánh thức nhau dậy
Và lại đón chờ nhau như thuở ban đầu
Từng đêm trường tâm-sự
Cùng chờ đón bình-minh
Hãy mặc nhau như áo mới chợ phiên.
Hãy cùng lên đường
Và làm mới đời nhau
Ðể cuộc tình còn thơm hương
Của lòng khăn hoa mới thêu!
****
Dạo chơi Paris
Thơ: Chân-Trời-Chân -Mây
Vào cuối năm rồi Em đi đâu,
Chân Anh lún tuyết, loạn ưu sầu.
Dấu than, dấu hỏi, dấu gạch dưới,
Dấu nào Anh chọn ngủ đêm thâu!
Ði đâu vào đêm cuối năm,
Chạy theo ánh sáng, quên rằm cổ sơ?
Xiêu đình ái mộ bơ-vơ,
Em đi cả một trời thơ sụp màu!
Thơ gì lồng-lộng trăng sao,
Cho anh nằm xuống trôi vào cơn mơ.
Hồng quần mỹ nữ ngây-thơ,
Yêu Thơ sầu khổ, nghi-ngờ… bấy nhiêu!
Ai cười?
Lả lướt đeo theo,
Sâu xa quên bẵng nắng chiều sắp băng.
Yêu Thơ nghiêng-ngửa thăng-bằng,
Cạn dòng sông Cửu, đồng bằng khát-khao…
Thái Văn
Vạn Hồ, Maple Grove Dec-31-2012
****
Những ngày đầu đã mất
Thơ: Mỹ Trinh
Tôi trở lại khúc quanh của ngày đầu
Tìm vần thơ rất cũ thơm mùi dâu
Anh đâu đó phất phơ từ ngọn gió
Treo hồn xuân lơ lửng thả sắc màu
Tôi trở lại ngày đầu của tháng giêng
Tìm khoảng mất hôm qua nhòa gió bụi
Ôi ngày đầu mông lung trên đỉnh núi
Vạt mây chiều lảo đảo góc hoàng hôn
Tôi trở lại ngày đầu mùa gieo mộng
Ðất gục đầu không thấy hạt tim nhau
Cánh rừng cây trơ lá đã hôm nào
Thu rất vội cho Ðông về gió bấc
Tôi trở lại tìm hồn nhiên đã mất
Cuối chân trời hờ hững bóng mây qua
Ngày đã quay lưng chiều về trăm ngã
Hạt cô đơn còn lại gối tay gầy
***
Hãy mãi là anh…
Thơ: Hương Quế
Này hạt mưa lời trần tình của đêm
Này hạt nhớ chảy về sông một thuở
Còn về hoài cho đêm em trăn trở
Còn nhớ hoài triệu hạt đã gieo mầm
Em mãi là hoa cho vườn xuân thắm
Cho lối anh về chất ngất đường mơ
Ngợp những chân tình nắng thơm màu nhớ
Sóng ở trong tim dào dạt ân tình
Anh hãy mãi là nắng mưa mây gió
Ùa vào lòng em cho sóng dâng lên
Sông chảy miết về nguồn ôm bờ bến
Như mẹ hiền dòng sữa ngọt nuôi con
Em mãi là thơ cho anh ghi nét
Sợi tóc dài xuôi theo gió dìu mây
Em mãi là mơ cho anh ru mộng
Sông ngửa mặt chờ rót nắng thơ ngây
****
Chỉ là em
Thơ: Mỹ Trinh
Em chỉ là em những tầm thường
Nhạt theo màu nắng lúc chiều phai
Xuôi dòng định luật ngàn năm ấy
Em chỉ là em phút cuối ngày
Là những mong manh sợi dây đời
Là khi đau đớn lệ thừa rơi
Là khi cát bụi còn lăc lóc
Là khi nắng tắt giọt sương rơi
Xin anh nhè nhẹ dòng chữ muộn
Mấy khúc trầm luân thả nỗi buồn
Níu tay cho chặt lần vấp ngã
Bó lại tật nguyền tẩm chút hương!














































































































































