Tình người con út

 


Ðạt Diệp


 


Trong các đứa con, tui thì lại rất gần với Ba Me nhiều nhất có lẽ vì là con út và trải qua những thăng trầm cùng với Ba Me mình trong nhiều năm tháng cho tới hôm nay.


Năm rồi, Ba đưa tui một tập hồi ký viết tay và bảo tui đánh lại và lưu lại cho con cháu sau này vì với Ba thời gian với con cháu không còn bao lâu nữa. Ông cũng gần 90 rồi.


Tôi mất gần một tháng để đánh và lưu trong hard drive và trình bày thành sách. Qua một tháng đó tui hiểu về Ba mình nhiều hơn từ những ngày còn bé tới trưởng thành và phụ ông Nội dựng nên cơ nghiệp lớn tại Quảng Trị. Hiểu thêm những ngày khó khăn của Ba Me mình khi trong những lằn ranh thay đổi thể chế từ khi làm ăn với Pháp rồi Nhật đảo chánh và phải làm việc với họ và đến khi Việt Minh cướp chính quyền phải sống trong sự lo sợ khủng bố của Việt Minh và khi chạy giặc từ nơi này sang tỉnh khác trong thời kỳ 1945-1946.


Riêng tui kỷ niệm đầu tiên của tuổi thơ còn in trong đầu là khi tui 6 tuổi, phải chứng kiến cảnh tan hoang của khu xóm mình trong trận Mậu Thân 68.


Việt Cộng tràn sang từ phía cầu Chữ Y, qua đường Cao Ðạt và tràn vào khu vực chợ Nancy, đến đường CÐ tui ở.


Ðêm đó, trực thăng bay xà trên khu xóm tui, nã đạn đại liên bắn vào Việt Cộng. Trước mặt nhà tui là phía sau của khách sạn Hồng Tá, nơi các cố vấn và sĩ quan Mỹ ở đó. Khi đó Việt Cộng đã chiếm khách sạn và lính Mỹ đã rút đi. Trực thăng nã đạn vào đó. Tiếng đạn pháo ầm trời, đinh tai.


Ba tui chạy từ phòng của mình xuống lầu dưới lo cho các anh tui tìm chỗ ẩn nấp. Sau đó trở ngược lại trên phòng lấy thân mình phủ lên Me và tui dưới gầm giường. Trong ký ức, tui sợ lắm chỉ ôm chặt lấy ông và khóc lớn. Sáng hôm sau, khi ổn định lại thì người Ba tui bầm tím từ tay tới chân do những lúc vấp té khi chạy ngược xuôi lo cho các con mình.


Khi sang Mỹ năm 84, mỗi ngày hai cha con tui cuốc bộ đi học ESL tại đường 54 cách chỗ thuê nhà khoảng 10 blocks đường.


Thời đó có những thùng gọi là “rác khô” đặt trên đường để thiên hạ vất những nệm, gối, bàn ghế, tủ giường hư hỏng trong đó. Ai có nhu cầu thì leo vào lấy. Thùng này cao cũng 6 feet, một người leo vào còn một người bên ngoài phải đỡ đồ cho người bên trong đưa ra. Cứ mỗi lần đi học về là Ba bảo tui leo vào đó và báo cáo có cái gì trong đó xài được thì cho ông biết. Chật vật lấy xong, hai cha con vác về và Ba tui lụi hụi đóng từng chiếc đinh cho từng cái ghế, cái bàn. Ðôi khi gặp cái sofa thiếu một chân thì hai cha con đi tìm cái tương tự để đóng lại, chỉ mong có một tổ ấm cho bước đầu định cư và làm lại cuộc sống mới.


Gần nhà tui có bà bác sĩ tên Tương Mỹ Sương, viết không dấu là Tuong My Suong. Một hôm hai cha con khiêng đồ lụm về một chập mệt quá nên dừng lại nghỉ ngơi. Tui nhìn tấm bảng tên bà bác sĩ mà bật cười. Ba hỏi tui “Cười gì vậy?” Tui chỉ tấm bảng và nói, “Qua Mỹ, Tưởng Mỹ Sướng té ra thì Mỹ cực hehe.” Ông nhìn tui lắc đầu, “Vậy cũng nói được!” Haha…


Và hai cha con tiếp tục vác, và bắt đầu vác thêm những trách nhiệm xây cuộc sống mới nơi xứ người.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT