Tranh giành quyền lực nội bộ đảng sẽ không làm tan rã chế độ

 


 


Võ Long Triều


 


Vụ bắt ông Nguyễn Ðức Kiên làm chấn động dư luận trong và ngoài nước. Giới quan sát cho đây là hậu quả của sự tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng. Người ta còn nhớ trước đại hội XI, dư luận bàn tán xôn xao về sự tranh quyền giữa Trương Tấn Sang, thường trực Ban Bí Thư Trung Ương, và đương kiêm Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sự kình chống vì “trâu cột ghét trâu ăn” hay là người tự cho mình trong sạch tố cáo phe nhóm tham ô?







Bầu Kiên mới bị bắt, được coi là người thân cận với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. (Hình: STR/AFP/GettyImages)


Lời tuyên bố của Tư Sang với cử tri tại Sài Gòn như sau: “Người ta nói con sâu làm rầu nồi canh, mà trong đảng ta có một bầy sâu làm sao chịu nổi.” Lần đầu tiên trong lịch sử mới thấy một đảng viên cao cấp công khai tố giác nặng nề đồng chí của mình như vậy. Thiên hạ thừa biết Tư Sang muốn ám chỉ ai? Phe nhóm nào? Sau đó Quốc Hội khui ra vụ Vinashin thất thoát hơn 4 tỷ Mỹ kim, kết quả một số tay em của thủ tướng phải đi tù. Nguyễn Tấn Dũng xác nhận trước Quốc Hội có trách nhiệm tinh thần. Rồi đến vụ Vinalines thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng, và người ta tự hỏi, ai đã báo tin cho Dương Chí Dũng, nhân vật được thủ tướng cân nhắc lên chức bí thư Ðảng Ủy Cục Hàng Hải kiêm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Vinalines trốn thoát?


Xưa nay những cuộc đấu đá, thanh toán nhau trong nội bộ đảng đều xẩy ra trong vòng bí mật. Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ loại trừ Ðại Tướng Nguyễn Chí Thanh, bí thư Trung Ương Cục kiêm chính ủy Quân Giải Phóng Miền Nam, bằng bữa cơm chia tay tại Phủ Chủ Tịch, khi về tới nhà Tướng Thanh ói ra máu chết. Thượng Tướng Ðinh Ðức Thiện, phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, em ruột Lê Ðức Thọ phản đối anh mình tác oai tác quái, tùy tiện bắt giam, giết hại nhiều đồng chí cao cấp, kết quả Ðinh Ðức Thiện chết vì đi săn bị lạc đạn. Ðinh Bá Thi, cựu đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, hoạt động tình báo tại Hoa Kỳ bị lộ hàng hai, chết vì tai nạn xe đụng ở Phan Thiết.


Ngày xưa vì có nhiều công thần, tôn ti trật tự còn nghiêm ngặt, ngoài ra bức “màn tre” còn che kín được dư luận. Ngày nay cá mè một lứa, quyền lợi kinh tế quá nhiều do viện trợ và tự do vay mượn nước ngoài, quan tham sanh ganh tị nhau vì ăn chia không đều. Và đặc biệt của thời đại ngày nay là truyền thông tân tiến nhờ Internet, cho nên mới có blog “Quan Làm Báo” tố cáo phe thủ tướng, và blog “4 Sang” phanh phui bê bối của chủ tịch nước. Ðảng không còn giữ được kỷ luật thép, không ai có khả năng thanh toán ai trong bí mật. Quyền lợi vật chất phân hóa Bộ Chính Trị thành nhiều phe nhóm. Hai chữ “nhất trí” không còn được thường xuyên sử dụng.


Vậy thì chỉ còn cách phân trần, tố giác nhau trước dư luận, lôi kéo quần chúng vào cuộc để chứng nhận những sai trái của bọn “đầy tớ dân” bất hảo. Sau đó dùng áp lực dân loại bỏ đối phương. “Quan Làm Báo” tố cáo Nguyễn Tấn Dũng kết bè lập phái, thu gom trong tay vừa quyền vừa lợi. Con gái Dũng, Nguyễn Thanh Phượng, 29 tuổi, nắm một tổng công ty tài chánh quan trọng, cô là chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Việt Nam Holding Asset Management. Con trai Dũng, Nguyễn Thanh Nghị, 35 tuổi, làm thứ trưởng Bộ Xây Dựng. Sự lộng hành của Nguyễn Tấn Dũng muốn nắm trọn kinh tế và chính trị làm cho Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng lo sợ một sự “tự diễn biến” từ đảng trị thành Cộng Hòa kiểu Tây phương, hay là độc tài gia đình trị kiểu Bắc Triều Tiên. Do đó tổng bí thư và chủ tịch nước phải hợp tác ngăn cản sự lộng quyền của thủ tướng.


Hai vụ Vinashin và Vinalines không triệt hạ được ông Nguyễn Tấn Dũng nên ông Nguyễn Phú Trọng bày ra vấn đề “phê và tự phê” để chỉnh đốn đảng. Tham nhũng là chiêu bài ăn khách và cũng là nhược điểm của phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng.


Ông Sang và ông Trọng thừa biết ông Nguyễn Ðức Kiên, người có liên hệ mật thiết với thủ tướng, từng làm ăn với gia đình và các cộng sự viên của Dũng trong nhiều dự án lớn, bao gồm các hoạt động sáp nhập trong ngành ngân hàng. Bầu Kiên vừa là kinh tài vừa là chuyển tiền ra nước ngoài cho phe nhóm của Thủ Tướng. Do đó, Trọng và Sang bí mật đặt kế hoạch bắt Bầu Kiên mà không ai hay biết.


Trương Tấn Sang giải thích nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, ông nói: “Các áp lực gay gắt và khó khăn khốc liệt, không kém thời kháng chiến, đối với nhiệm vụ chỉnh đốn đảng về những suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, có màu sắc nhóm lợi ích, đòi hỏi phải chỉnh đốn và phá bỏ chúng không phải dễ.” Ông Sang nói thêm: “Dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm vì đó là sự sống còn của đảng.”


Khó khăn khốc liệt đầu tiên Sang muốn nói là hệ thống ngân hàng của quốc gia có thể bị sụp đổ nếu không chạy chữa kịp thời. Liền sau khi bắt Nguyễn Ðức Kiên dân chúng ùn ùn rút tiền, sự kiện này đương nhiên trở thành nguy hiểm, nhà nước phải ra lệnh: Ai rút hơn 5 trăm triệu đồng, khóa lại chờ lệnh. Hãng thông tấn AFP loan tin: Thị trường chứng khoán Việt Nam mất gọn 5 tỷ Mỹ kim trong ngày.


Kinh tế thị trường kỵ nhất là sự đổ vỡ của một ngân hàng vì nó sẽ kéo theo ảnh hưởng dây chuyền, dân mất lòng tin, khan hiếm tiền mặt bất thường, sản xuất bị đình trệ, giá cả bị ảnh hưởng, v.v… Ðể tránh xáo trộn xã hội, ngân hàng quốc gia có gánh vác nổi khối tiền mặt cần phải chi ra không? Hay lại phải cầu cứu Trung Quốc? Thêm một lần nữa dây thòng lọng của Trung Quốc siết chặt thêm cổ bọn cầm quyền Việt Nam.


Hệ lụy thứ hai về chính trị là sự chia rẽ giữa phe nhóm và sự kình chống sẽ còn dài trong tương lai. Hiệu năng cai trị bằng độc tài, độc đoán phải giảm bớt vì phe nhóm chực rình mọi sai trái để tố cáo trả đòn nhau.


Thuận lý mà nhìn, hình như Tư Sang và Tổng Trọng có nhiều ưu thế hạ bệ Thủ Tướng Dũng. Nhưng hiện tình chính trị không cho phép họ quyết liệt triệt hạ nhau. Bởi vì đảng tan rã chế độ sụp đổ thì tất cả mất quyền hành, mất của cải và có thể mất cả mạng. Cho nên cuối cùng họ sẽ thương lượng nhường chức bớt quyền, đưa ra vài “con vật tế thần” cứu vãn chế độ.


Trừ khi lãnh đạo của một phe nhóm nào đó, mượn thế nhân dân, (vì vấn đề đã được công khai hóa thông qua Internet như đã nói trên) lật ngược thế cờ, xóa bỏ độc đảng, tái lập tự do, thuận theo kinh tế thị trường, cắt khúc đuôi “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” thì đất nước dân tộc sẽ gặp vận may. Mong thay!


Dù sao trận chiến giữa các đảng viên cao cấp vạch trần một vài chỉ dấu:


-Hiện đảng có một bầy sâu đang gậm nhấm tài sản và công sức của quần chúng. Ðồng thời lũng đoạn nền kinh tế quốc gia.


-Từ nay mọi sai trái sẽ bị dân kêu ca, sẽ có đảng viên phụ họa, hùa theo tố cáo kẻ cường hào để trả đũa hay giành quyền.


-Quan trọng hơn cả, thông qua Internet, người dân hiểu được giá trị Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ là nhu cầu đời sống của một công dân bình thường, họ sẽ không còn chấp nhận độc tài, áp bức, bóc lột còn hơn thời thực dân ngày trước.


Một khi toàn dân ý thức điều đó thì họ sẽ vùng lên đòi quyền sống xứng đáng của con người, chừng đó sẽ không có một rào cản nào, dù gian ác đến đâu cũng không trấn áp nổi, họ sẽ đạp đổ, xô ngã chế độ độc tài áp bức. Lịch sử đã từng chứng minh điều đó.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT