Tuesday, April 23, 2024

Vũ Ánh – một nhân cách báo chí đã tắt


Phạm Trần



Vũ Ánh, nhà báo-nhà truyền thông, một nhân cách báo chí thời Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Ông đã lặng lẽ ra đi không lời từ biệt sau 73 năm sống trên đời và 50 năm viết báo, làm truyền thanh, truyền hình.


Tôi không có hân hạnh được sống nghề làm báo chung với Vũ Ánh, nhưng là một trong những người bạn cùng nghề với anh.


Chúng tôi gần tuổi nhau nên dễ hiểu và tôn trọng những việc làm của mỗi người. Vũ Ánh ít nói oang oang “cả vú lấp miệng em” kiểu Lê Thiệp, Trần Công Sung hay Ngô Vương Toại, hoặc ưa cãi “lý sự” như Phan Thanh Tâm. Anh lúc nào cũng “từ từ mà nói, chuyện đâu còn đó, làm gì mà tụi bay ồn ào chả ra cái mẹ gì”!


Trong nhiều lần gặp anh em, Vũ Ánh là người ít nói nhất. Cười xuề xòa là Vũ Ánh. Dễ dàng ngả theo đám đông cũng là Vũ Ánh. Tụi bay thế nào thì tao vậy cũng là Vũ Ánh, nhưng đừng bảo anh là người “ba phải.” Vũ Ánh là người rất đúng hẹn với việc làm và ít khi sai hứa với bạn nên chả có thằng bạn nào không ưa anh.


Khi viết lách, Vũ Ánh rất đúng hẹn với tòa soạn và chung thủy với quan điểm của mình, dù có thể “gây thù chuốc oán.” Nhưng anh chẳng bao giờ biết buồn vì những phản ứng không thuận chiều ấy.


Anh bảo: “Có như thế mới có tự do và mới thấy tương lai báo tiếng Việt vẫn chưa đến thời mạt vận, vì vẫn còn người đọc.”


Mới năm ngoái đây, khi từ Quận Cam (Orange County) về Virginia dự đám tang Lê Thiệp qua đời ngày 5 tháng 7 năm 2013, Vũ Ánh còn khỏe mạnh, phương phi và chững chạc nhưng “chưa phải bước chậm” như ông thầy báo chí 84 tuổi Nguyễn Ngọc Linh của anh.


Hồi ấy, khi được tôi báo tin Lê Thiệp đã bỏ anh em, Vũ Ánh bàng hoàng nói: “Có ai ngờ nó ra đi mau như vậy đâu!”


Nhiều anh em cũng đã nói về Vũ Ánh như thế sau tin sét đánh anh đã qua đời chiều Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014.


Như vậy là chưa đầy giỗ đầu một năm của Lê Thiệp, anh em của “làng báo Sài Gòn xưa” còn sống ở trong và nước ngoài lại mất thêm Vũ Ánh.


Lê Phú Nhuận, một bạn đã nhiều năm cùng gắn bó với Vũ Ánh ở Ðài Phát Thanh Sài Gòn trước 1975 thẫn thờ phát biểu: “Ðến tuổi bọn mình thì đều sắp hàng chờ đến phiên thôi. Thật buồn.”
Nhưng tại sao lại phải “chờ đến phiên”? Chúng ta cứ nghĩ như Lê Thiệp và Vũ Ánh vẫn còn sống có được không?


Quan niệm “hãy coi người chết vẫn còn sống quanh ta” để cho ta được sống đến với tôi đã từ trên 10 năm khi thi sĩ, nhà báo Giang Hữu Tuyên, chủ nhiệm Hoa Thịnh Ðốn Việt Báo cũng bất ngờ qua đời sau cơn tai biến mạch máu não.


Sau đó, cứ mỗi lần tôi gửi bài viết Thời Sự Việt Nam hàng tuần cho bà quả phụ Giang Hữu Tuyên, tôi lại nhớ đến hình ảnh Tuyên hiện ra trước mắt với câu nói giục bài: “Anh Phạm Trần ơi, trận đấu chỉ còn vài phút phù du của hiệp nhì thôi anh!”


Cùng với hình ảnh Tuyên, tôi lại nhớ đến Lê Thiệp và bây giờ làm sao tôi có thể quên được nhân cách của nhà báo Vũ Ánh?

MỚI CẬP NHẬT