Vũ Ánh trong ký ức đồng nghiệp


Tiếc thương và vinh danh nhà báo Vũ Ánh

Hồ Văn Xuân Nhi

…Tôi không có quen thân hay biết nhiều về nhà báo Vũ Ánh. Tôi quen thuộc tên ông và những bài viết của ông, từ khi ông làm việc với nhật báo Viễn Ðông, rồi đến báo Người Việt mười mấy năm về trước. Thời ông là một nhà báo lẫy lừng ở Sài Gòn trước năm 1975, thì tôi vẫn còn là một học sinh trung học, chưa được biết đến tên ông nhiều.

Nhiều bài viết của Vũ Ánh, đã đi ngược dòng với những người lãnh đạo các tổ chức hội đoàn chống cộng trong cộng đồng. Không ai có thể chỉ trích hay chụp mũ nhà báo này là người thân cộng, hay chống phá chiến tuyến chống cộng của các tổ chức đấu tranh chống Cộng. Bởi ông đã đi tù 13 năm ở các nhà tù cải tạo trong nước, cho dù ông đã chỉ là một sĩ quan nhà báo cấp nhỏ chứ chưa phải là tướng tá. Cộng sản đã không thể chấp nhận những gì Vũ Ánh suy nghĩ đã nói trước khi đi tù hay trong khi ở trại tù, nên mới tức giận giam cầm ông một quãng thời gian dài như thế. Ông đã là người thù của chế độ cộng sản. Cộng sản đã ghét Vũ Ánh, và Vũ Ánh đã thù cộng sản. Nhưng Vũ Ánh chống Cộng chân chính, biết suy nghĩ điều bên phải, điều bên trái. Ông hiểu rõ chế độ cộng sản, để biết rằng muốn lật đổ chế độ này thì phải tranh đấu như thế nào cho thích hợp thời thế, cho đúng theo lòng dân.

Nhà báo không chống Cộng cực đoan, không quá khích hùa theo đám đông, mà trái lại nhiều lần đã dám đứng với đám đông thầm lặng nhút nhát không dám lên tiếng đối nghịch với những phong trào chống Cộng quá cực đoan, chụp mũ bừa bãi, bất đồng ý kiến nhưng sợ lên tiếng sẽ bị chụp mũ nón cối vào đầu. Nhưng Vũ Ánh đã đứng và lên tiếng nói cho những đám đông thầm lặng đó. Chống Cộng thế nào, chống Cộng kiểu gì, đúng hay sai, có chiến lược hay trò múa rối, nhà báo Vũ Ánh này đã phân tích, đã nói lên, và đã không sợ những viên đạn thù tỉa bắn vào các bài viết của ông hay những chiếc nón cối người ta đã muốn quăng lên đầu ông mà chưa chụp được.


Miếng cơm cháy, sẽ cùng anh ra biển

Khánh Hòa/Sống Magazine

“…Anh hẹn trưa nay như thường lệ ra ăn cơm với tụi em mà…”

Lần đầu tiên anh thất hứa. Lần thứ nhất anh không giữ lời. Và là lần duy nhất từ ngày quen biết. Tôi thất vọng về anh!!!
Anh đã hẹn và cuối cùng mang lời hẹn về bên kia thế giới, để người còn ở lại, mãi mãi chờ đợi, bóng dáng anh…

Anh ra đi dễ dàng, nhẹ nhàng vậy sao anh Ánh?

Nhìn khuôn mặt đĩnh đạt dù không còn cặp kiếng tròn, mái tóc bạc lưa thưa gọn gàng… Giọng nói Hải Phòng anh như cuồn cuộn ập tràn về, “Chúng tôi là những người viết báo, còn cô là người làm báo. Tuổi thọ của tờ báo dài được bao nhiêu là do sự điều hành của cô đó, Trọng nó không có khả năng quản lý đâu nhé!” Lời, vừa nhắn nhủ, vừa dặn dò, còn hôi hổi như mới hôm qua. Giờ anh nằm yên bất động. Người cố vấn mà chúng tôi kính trọng như bậc thầy, đang thẳng giấc thiên thu. Người anh cả trong gia đình chăn dắt chỉ dạy đàn em, đâu là lề phải, lề trái, trong công việc quảng bá truyền thông, đang an ngủ. Sẽ không còn bao giờ thức dậy…

Sống Magazine đi và đứng thẳng được ba năm nay, là do sự dìu dắt tận tâm, trách nhiệm của người cố vấn…

Anh Vũ Ánh ơi!

Thứ Sáu tới đây, chưa ai nói, nhưng tôi biết chắc không còn ai đủ can đảm để rủ rê, nhắc nhở về bữa ăn “đến hẹn lại lên” có từ 3 năm nay. Vì làm sao mà không khóc được, khi từ Thứ Sáu tuần rồi, chúng tôi đã bắt đầu thiếu anh, thiếu anh mãi mãi trong bữa cơm đã thành thông lệ. Và cũng từ đây, miếng cơm cháy, chúng tôi biết để dành cho ai, khi phần này đã thuộc về anh…


Tiễn người không quen

Lưu Na

…Tôi không quen Vũ Ánh, biết chỉ là biết một cái tên, nhưng ông Vũ Ánh là một hình ảnh, một cá tính mạnh mẽ khó thể làm ngơ nếu thường xuyên theo dõi báo chí.

…Vũ Ánh có lối viết rất mạnh mẽ, có lúc đọc ông phải thấy xây xẩm mặt mày vì cảm nghĩ bị ông thách thức và bêu riếu châm chọc. Ðó là những vấn đề liên quan đến tư cách người lính, người dân; đó là vấn đề của suy nghĩ đứng đắn với lương tâm và trí thức phải có. Ðôi lúc tôi cảm thấy bực mình, vì nghĩ rằng Vũ Ánh đã trả đủ nợ với cuộc đời của một “chàng trai nước Việt” nên có giọng kiêu căng.

Nhưng, đọc và đọc lại những gì Vũ Ánh viết, tôi thường phải suy xét lại vấn đề, thường là phải lật ngược lại mọi nghĩ suy đã có đã nghe đã biết để hiểu mạch suy nghĩ của Vũ Ánh. Và, cho dẫu bị sốc vì cách nói mạnh mẽ ấy, tôi thường thấy mình đồng ý với những ý kiến của Vũ Ánh nhiều hơn là bất đồng…


Nhớ Vũ Ánh từ Việt Nam

Trần Trọng Thức

…Ở tuổi chúng ta phải làm quen với chuyện ngày nào đó nghe tin một thằng bạn thân biến mất trên cõi đời này, vậy mà hôm nhận được mail ông báo tin Vũ Ánh đã bỏ anh em mình ra đi, lòng tôi thắt lại. Một nhà báo giỏi, một con người nhân hậu, một đứa bạn chí tình với anh em, một nhân cách hiếm hoi như thế thì ai cũng phải thương tiếc mà thôi. Hồi năm 2011, trong lần gặp mặt anh em ở Houston, do sắp xếp của lão Nhuận, Vũ Ánh và tôi ở chung một phòng khách sạn, hai đứa tôi có dịp ôn lại nhiều kỷ niệm thời làm báo ở Saigon, chia sẻ những nghiệt ngã trong đời sống. Khi tạm biệt nhau Vũ Ánh bảo không biết lần sau có còn gặp mặt đầy đủ anh em hay không, chúng tôi đứa nào cũng cười và không ai nghĩ là điềm gở.

Ba tuần lễ trước đây, tôi có phone Vũ Ánh, cũng là chuyện hỏi thăm sức khỏe thường tình, Ánh nói đám tụi mình thằng nào cũng có sẵn chiếc vé trên tay, vấn đề là thằng nào đi trước thằng nào đi sau thế thôi. Sau Lê Thiệp là đứa nào, không ai nghĩ là Vũ Ánh vì trong số bạn bè hắn còn phong độ hơn tất cả!

Ở xa xôi tôi cầu nguyện Vũ Ánh yên nghỉ cõi vĩnh hằng và nhờ bạn bè thắp hộ một cây nhang tưởng nhớ Ánh.
Từ đáy lòng mình, xin chia buồn cùng chị Yến Tuyết và các cháu.


Vũ Ánh, bạn vàng!


Vũ Thanh Thủy

Tôi nhận được tin Vũ Ánh mất vào đêm Thứ Bảy, 15 tháng 3.

Lòng tôi nghẹn ngào suốt đêm không ngủ nổi.

Cũng như chồng, tôi quý trọng Vũ Ánh nhất trong giới báo chí Việt ngữ. Tôi hay gọi đùa anh là “giống quý hiếm còn sót lại bên bờ bị diệt chủng.” Dù anh hơn tôi nhiều tuổi và thuộc thế hệ đàn anh trong giới truyền thông, nhưng tình thân và lòng quý trọng giữa chúng tôi suốt hơn 40 năm qua đã cho phép nhóm phóng viên Ðài Phát Thanh Sài Gòn (trước 1975) chúng tôi gọi nhau bằng tên tục, thân mật và trìu mến.

Chúng tôi qua lại thân tình đến độ khi dọn nhà sang Houston làm phát thanh, Phục và tôi luôn loay hoay tìm cách kéo Vũ Ánh và Yến Tuyết cùng đi theo. Ngay khi cơ sở phát thanh đã vững vàng, chúng tôi nhiều lần trở về Orange County để thuyết phục Vũ Ánh cùng sang chia sẻ công việc. Cũng nhiều lần, chúng tôi mời anh và Yến Tuyết sang Houston để chứng kiến sự phát triển của ngành truyền thông tại Texas với hy vọng “dụ” được hai người sang đây cùng chia bớt trách nhiệm quản trị truyền thông của Ðài Saigon. Lý do chúng tôi thiết tha lôi kéo anh cùng cộng tác không chỉ đơn thuần vì lòng thương quý bạn, mà còn vì không dễ gì tìm được một đồng nghiệp báo chí có nhân cách chững chạc, trung tín với bạn hữu, đôn hậu với đời, với người, (với cả kẻ thù), và say mê nghiệp truyền thông như Vũ Ánh.

Vũ Ánh! Bạn luôn sống cách quảng đại: thường cho đi chứ không đòi nhận, để bị phụ chứ chẳng phụ ai; thì cách bạn chết cũng thế: một mình, lẳng lặng, nhanh chóng, không gây gánh nặng cho ai! Nhưng bạn vàng ơi, nhân cách cao quý và tấm lòng thiết tha trung thực với nghiệp truyền thông của bạn sẽ là gánh nặng êm ái ở lại mãi trong lòng bạn hữu.

Tạm biệt Vũ Ánh! Nghỉ yên nhé, bạn vàng thân yêu!

DP-Vũ Thanh Thủy (16.3, trên đường bay từ Thái Lan về lại Houston)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Một ông ở Texas bị mất 9 ngón tay và cả hai chân vì biến chứng cúm

video
Một người đàn ông 51 tuổi ở tiểu bang Texas mới đây vừa bị cưa cả hai chân dưới đầu gối và chín ngón tay vì các biến chứng do bệnh cúm gây ra. Bản tin của tờ báo địa phương Star-Telegram cho hay hôm 3 Tháng Giêng, ông Brian Herndon bị sốt nhẹ. Nhưng sang đến ngày hôm sau, thân nhiệt của ông vẫn không sút giảm.

Trúng số $560 triệu, nhưng vì muốn ẩn danh, không lấy được tiền

Một phụ nữ ở tiểu bang New Hampshire vừa trúng độc đắc hơn nửa tỷ đô la, nhưng lại không lấy được tiền, chỉ vì bà không muốn thế giới biết mình là ai.

Tiệm CaliBurger ‘nhìn mặt’ khách hàng, có thể đoán sẽ mua gì

Một tiệm bán hamburger ở thành phố Pasadena hiện là nơi thử nghiệm kỹ thuật giúp cho khách hàng vào mua không cần phải rút ví trả tiền, vì đã nhận ra mặt của họ, theo bản tin của đài truyền hình KABC 7.

Giám đốc CDC Mỹ từ chức do xung đột quyền lợi tài chánh

Người được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC), bà Brenda Fitzgerald, bất ngờ đệ đơn từ chức hôm Thứ Tư, sau khi có các nguồn tin cho hay bà từng mua cổ phiếu của các công ty thuốc lá.

Nhớ Đinh Cường.

Phạm Xuân Đài Họa sĩ Đinh Cường sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một, VN, sống ở Huế, Đà Lạt và Sài Gòn cho tới năm 1989. Hiện ông cư ngụ tại Burke, Virginia, Hoa Kỳ. Ông là học sinh trường...

Đô la Mỹ tiếp tục xuống giá

Giá trị đồng đô la Mỹ tiếp tục đi xuống so với tiền tệ các nước kinh tế quan trọng trên thế giới, và các nhà xuất cảng ở Mỹ rất vui mừng.

Nhớ Đinh Cường

Phạm Xuân Đài Tuần qua, trong khi xem lại một số giấy tờ cũ, tôi tình cờ thấy mấy bức thư của họa sĩ Đinh Cường. Trong thời gian tôi làm báo Thế Kỷ 21 từ năm 1993 đến 2007 tại...

Mang súng gỗ đi ăn cướp, bị bắt

Cảnh sát cho hay một ông định dùng súng giả, làm bằng chân bàn ghế, để đi cướp một tiệm tạp hóa ở tiểu bang Ohio