Nguyễn Văn Khanh
“Chọn như vậy là quá hay,” ký giả Julie Pace của hãng thông tấn AP nói ngay sau khi Tòa Bạch Ốc “bật mí” tin bà Ðại Sứ Susan Rice được Tổng Thống Barack Obama gọi về thủ đô giữ chức Cố Vấn An Ninh Quốc Gia.
Bà Susan Rice (phải), đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, và ông Tom Donilon, cố vấn an ninh quốc gia, tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư. Bà Rice sẽ thay ông Donilon sau khi ông chính thức từ chức vào Tháng Bảy. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Tin này nổi bật tới mức hầu như chẳng mấy ai để ý tới tin nói ông Cố Vấn Tom Donilon ra đi vì – nghe đâu – có nhiều điểm bất đồng với ông Chánh Văn Phòng Denis McDonough, hay các thắc mắc tại sao bà Samathan Power lại được tổng thống đề cử thay thế cho bà Rice trong vai trò đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc, dù bà đại sứ tương lai từng nằm trong ban tham mưu tranh cử cho bà Hillary Clinton trước khi bỏ sang làm việc với ban vận động cho ông Obama, và nổi tiếng với câu “thảm họa sẽ xảy ra” nếu đảng Dân Chủ chọn bà Clinton làm ứng viên tranh chức tổng thống.
Từ cuối năm ngoái, bà Rice, 48 tuổi, đã là đề tài được bàn tán xôn xao ở chính trường Hoa Kỳ. Là một trong những nhân vật thân cận nhất của Tổng Thống Obama, bà đi sát với ông ngay từ khi ông mới bắt đầu xuất hiện ở chính trường quốc gia, giữ vai trò cố vấn đối ngoại trong Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử, là một trong những người đầu tiên được ông Obama mời tham gia chính quyền ngay sau ngày đắc cử hồi 2008. Giới quan sát chính trị lúc đó đặt bà trong danh sách có thể nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau, từ chức ngoại trưởng cho đến chức đại sứ ở Liên Hiệp Quốc, đồn đãi lúc đó còn nói có thể bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên được giao phó trách nhiệm thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, giúp ông Robert Gates thực hiện chính sách “ngoại giao trong quân sự” trước khi binh sĩ Hoa Kỳ rời khỏi hai chiến trường Iraq và Afghanistan.
Những ngày giữ vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc của bà được xem là khá êm thấm, khởi đầu bằng những cuộc họp báo được tổ chức hầu như hàng tuần để trình bày về chính sách của Hoa Kỳ ở Trung Ðông, chính sách Washington sẽ thực hiện giúp nâng cao mức sống của người dân Châu Phi, và những phát biểu – vừa giải thích vừa bênh vực – cho lý do tại sao Tổng Thống Obama không thể vội vã trực tiếp tham dự quân sự ở Libya. Bà cũng khéo léo đóng nhiều vai trò khác nhau, thành công trong cuộc vận động để cả Nga lẫn Trung Quốc đồng ý cho Hoa Kỳ đệ nạp các bản nghị quyết lên án Bắc Hàn và Iran, đi kèm với những biện pháp cấm vận cứng rắn đối với 2 quốc gia đang trên đường chế tạo võ khí nguyên tử, cho đến vai trò phát ngôn viên bán chính thức của Tòa Bạch Ốc để giải thích với thế giới tại sao Washington lại rút khỏi Iraq và trên đường rời khỏi Afghanistan. Bà đã làm tròn vai trò của một vị đại sứ trong giai đoạn thật khó khăn và được giới truyền thông Hoa Kỳ mặc nhiên công nhận là một trong những vị đại sứ làm việc hữu hiệu nhất ở diễn đàn Liên Hiệp Quốc.
Cho tới sau ngày vụ khủng bố xảy ra ở Benghazi, Lybia, hôm 11 Tháng Chín 2012, khiến ông Ðại Sứ Chris Stevens và 3 nhà ngoại giao Mỹ thiệt mạng, lúc đó chính trường Hoa Kỳ mới thật sự sôi động lên vì những lý do bà đưa ra trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, nói rằng vụ tấn công vào tòa Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi “do những người Hồi Giáo quá khích gây nên để phản đối một cuốn video mang nội dung phỉ báng đạo Hồi được thực hiện ở Mỹ” chứ không phải do khủng bố al-Qaeda gây nên. Tin tức sau đó cho thấy những điều bà trình bày cho mọi người nghe hoàn toàn sai sự thật, và đến giờ vẫn có những nguồn dư luận trong cánh bảo thủ Cộng Hòa cho rằng bà được chọn thay mặt chính phủ “để nói dối và sẵn sáng nói dối” giúp ông Obama tái đắc cử tổng thống. Nghi ngờ đó dẫn đến chuyện một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa nói thẳng sẽ chống đối nếu bà được tổng thống chọn làm ngoại trưởng thay thế cho bà Hillary Clinton, chuyện căng thẳng tới mức bà phải chấp nhận rút lui, không nghĩ đến chức vụ mà bà từng mơ ước.
Không đạt được ước mơ ngoại trưởng, nhưng trong vai trò Cố Vấn An Ninh Quốc Gia bà vẫn giữ một vị trí rất quan trọng, giúp Tổng Thống Obama hoạch định chính sách ngoại giao ở nhiệm kỳ hai. Trong cuộc họp báo trưa Thứ Tư để giới thiệu bà tân cố vấn, tổng thống Hoa Kỳ gọi bà là “một người ái quốc, lúc nào cũng đặt quyền lợi và an ninh của quốc gia lên trên hết,” hãnh diện được sự cộng tác của những người “lúc nào cũng làm việc hết sức mình để nước Mỹ an toàn hơn” cũng như “giúp phổ biến các giá trị cao quý của nước Mỹ ở khắp mọi nơi trên thế giới” đặc biệt ở những nơi “cần sự giúp đỡ và lãnh đạo của Hoa Kỳ.”
Quyết định của ông Obama khi gọi bà Rice từ New York về Washington làm việc được xem là một quyết định đầy “khôn khéo chính trị,” giúp ông đưa được người thân tín vào một chức vụ quan trọng hơn mà không phải đối phó với các vị nghị sĩ Cộng Hòa vì chức vụ này không phải qua sự chấp thuận của Thượng Viện.
Nhưng không vì thế mà Tổng Thống Obama không gặp sự chống đối của các vị dân cử Cộng Hòa.
Ngay sau khi tin bà Rice sẽ về Washington D.C. thay thế cho ông Tom Donilon, Dân Biểu Cộng Hòa Jason Chaffer của tiểu bang Utah đưa ra nhận xét cho rằng “vấn đề an ninh quốc gia đòi hỏi người được giao phó phải biết cân nhắc cặn kẽ,” nhưng quyết định chọn bà Rice làm cố vấn là một quyết định quá sức sai lầm “vì người được chọn không xứng đáng.” Thượng Nghị Sĩ John McCain, một trong những vị dân cử Cộng Hòa từng công khai chống lại ý định đề cử bà Rice làm ngoại trưởng, cũng cho biết “không bằng lòng” khi nghe tin bà sẽ giữ vai trò Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, nhưng đồng thời cũng hứa “sẽ cố gắng hết sức” để làm việc chung với bà. Thượng Nghị Sĩ Rand Paul của cánh bảo thủ Tea Party là người lên tiếng chỉ trích nặng nhất, đặt thẳng câu hỏi về khả năng suy xét của Tổng Thống Obama “khi thăng chức cho một kẻ đồng lõa trong vụ che đậy sự thật về biến cố Benghazi.”
Bất kể chỉ trích đến từ đâu, bà Rice sẽ là nhân vật được mọi người chú ý đến trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Thống Obama, vị tổng thống chủ trương mọi quyết định phải được đưa ra từ Tòa Bạch Ốc qua ngả Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia, vượt hẳn vai trò quan trọng thường có của Bộ Ngoại Giao hay Bộ Quốc Phòng. Người ta cũng sẽ nhắc đến chuyện bà từng là nữ đại sứ da đen đầu tiên của nước Mỹ ở Liên Hiệp Quốc và là người phụ nữ thứ nhì đảm nhận trách nhiệm Cố Vấn An Ninh Quốc Gia. Người phụ nữ đầu tiên được giao phó trách nhiệm nặng nề này cũng là một người da đen, cũng tên Rice: bà Condi Rice làm việc dưới thời Tổng Thống Cộng Hòa George W. Bush.

































































